Đại Kỷ Nguyên

Dứt ruột đem con gái cho người khác nuôi, 24 năm sau cha kinh ngạc khi biết con… ở ngay bên mình

Trong kiếp nhân sinh, có thể bước vào cuộc đời của nhau chính là duyên. Vì thế, có những người xa cách trùng khơi qua thời gian dài đằng đẵng cuối cùng vẫn trở về bên nhau. Sự đoàn tụ của hai cha con trong câu chuyện dưới đây sẽ phần nào khiến ta hiểu một đạo lý, rằng mọi việc đã được an bài hết cả, chúng ta chỉ cần tùy duyên làm theo thôi.

Amy Roberson, 24 tuổi, được cho đi làm con nuôi từ lúc mới sinh. Bao năm tháng qua, cô luôn mong mỏi được gặp lại cha mình. Ông Will Russell, cha của cô, cũng có cảm xúc như vậy. Ông thường cảm thấy đau khổ và dằn vặt bản thân vì khi xưa đã không thể nuôi dưỡng Amy chu đáo và cho cô bé đi làm con nuôi.

Mặc dù không được sống cùng cha mẹ ruột của mình nhưng Amy lại không một lần trách móc hay tức giận. Cô bé luôn mơ về ngày được gặp lại cha mẹ và thường hình dung về cha mẹ của mình, xem cô giống họ ở khuôn mặt, nụ cười hay ánh mắt. Một lần, trong thời gian làm tình nguyện viên trong một chiến dịch cứu trợ, Amy đã nhờ họ hàng tìm ông Will Russell.

Và điều kỳ diệu đã xảy ra khiến họ đi từ ngỡ ngàng này tới ngỡ ngàng khác. Hóa ra hai cha con đã ở cùng nhau nhiều tháng nay, vì họ cùng tham gia chiến dịch cứu trợ này ở Phoenix. Họ chỉ cách nhau vài bước chân mà họ phải mất 24 năm để tìm kiếm.

Amy Roberson sau hơn 24 năm đã gặp lại cha, ông Will Russell. Hai người phát hiện họ cùng làm việc trong một tổ chức tình nguyện
Roberson đã chia sẻ Ngày của cha đầu tiên của cô với cha đẻ của cô, ông Russell.

Cô Roberson phát hiện ra cha của mình sau khi những người thân nói với cô về một trong chín người anh em của cô.

“Tôi đã gọi cho ông chỉ để nói rằng tôi là con gái ông và hy vọng sẽ gặp ông và những anh chị em của tôi,” cô Roberson nói với hãng tin Foxx 10 Phoenix.

Cuối cùng, sau 24 năm, họ đã gặp lại nhau vào bữa sáng ngày hôm sau. Dù được cho đi từ khi còn rất nhỏ nhưng Roberson lại không hề có cảm giác xa lạ với cha của mình. Cô bé ôm chặt cha và 24 năm qua với họ chỉ giống như một lần đi xa nhưng sẽ có ngày qua trở về.

Ông Russell giải thích lý do vì sao ông không thể nuôi nấng con gái khi cô bé vừa ra đời. Ông nói ở độ tuổi đôi mươi, ông “thực sự hư hỏng” vì chứng nghiện rượu.

Nhưng ông nói với cô rằng mọi sự đã thay đổi vào năm 2004 khi ông thức tỉnh và thoát ra khỏi những cơn mộng mị triền miên. Nhờ vào đức tin của mình, ông tìm ra mục đích của cuộc sống và ý nghĩa nhân sinh. Sáu năm trước, ông đã trở thành một mục sư.

Kết thúc buổi trò chuyện, Russell nói ông phải đi vì ông đang làm mục sư tại một Đội cứu hộ ở Phoenix.

Russell đã cầu nguyện tìm lại được con gái thất lạc từ lâu của ông. Và lời cầu nguyện đã được hồi đáp.
Russell và Roberson nói rằng không phải tình cờ mà họ làm trong cùng một tổ chức tình nguyện ở Phoenix.

Ông Russeel và Roberson cùng làm việc ở đội cứu hộ nhưng tại những vị trí khác nhau. Ông Russeel dạy các lớp giáo lý hàng ngày còn con gái của ông giúp việc trong nhà bếp mỗi tuần một lần.

“Ngay lần đầu đến làm tình nguyện ở đây, tôi lập tức có cảm giác như thể tôi cần phải ở đó,” Roberson nói với hãng tin Arizona Republic. Russell cũng có cảm giác tương tự: “Nơi đây đã trở thành một ngôi nhà thứ hai của tôi.”

Hiện thời Amy đang lên kế hoạch kỷ niệm Ngày của cha đầu tiên của cô trong suốt 24 năm với ông Russell và cả hai cha con đang sống những giây phút hạnh phúc nhất trong suốt 24 năm xa cách đằng đẵng ấy.

Ông Russell nói: “Tôi đã kiên trì cầu nguyện và Chúa đã chỉ đường cho tôi gặp lại con.”

Giống như cha, Roberson phát hiện rằng cô cũng có niềm say mê giúp đỡ những người khác.
Russell đã trở thành một mục sư. Bây giờ ông đang truyền giảng giáo lý khi tham gia đội tình nguyện

Quả thực, không có ai xuất hiện trong đời ta là vô duyên vô cớ. Mọi mối quan hệ đều được duyên phận đưa đường dẫn lối, từ quan hệ cha mẹ, anh em, người thân, bạn bè hay đơn giản một người đi đường lướt qua bạn. Tuy nhiên, vì những lý do này khác, chúng ta đôi khi vô tình lãng quên những điều quý giá, thiêng liêng ấy. Roberson có thể gặp lại cha sau 24 năm là bởi vì duyên phận của họ dành cho nhau. Ngày gặp lại với họ cũng không phải để phân trần giải thích hay trách móc than phiền, ngày gặp lại với họ là để tiếp tục mối nhân duyên vốn có trong đời họ. Và đúng là khi con người đủ từ bi, khoan dung thì đúng sai không còn quan trọng nữa.

Xuân Dung – Thiên Chân

Xem thêm:

Exit mobile version