Đại Kỷ Nguyên

Dù bị mù, anh vẫn là nhiếp ảnh gia kiêm nhà leo núi chuyên nghiệp

Justin Salas bị mất hoàn toàn thị lực vào năm 14 tuổi. Giờ Justin đã 22 tuổi và chàng trai trẻ đầy tham vọng này là một minh chứng sống rằng không gì là không thể. Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng Justin là một nhiếp ảnh gia chuyện nghiệp kiêm nhà leo núi lành nghề.

Justin bị mù không phải do một tai nạn đáng tiếc hay một sự cố đột ngột nào. Vào một buổi sáng, anh thức dậy và nhận ra rằng mình không thể nhìn được nữa. Thị lực của Justin luôn kém và anh bắt đầu đeo kính từ lúc 5 tuổi. Đến năm học đầu tiên ở trường trung học, thị lực của anh bắt đầu xấu đi với tốc độ nhanh chóng. Cặp kính không còn tác dụng nữa và kết quả xét nghiệm cho thấy thần kinh thị giác của Justin đang chết, và nguyên nhân tại sao là một bí ẩn đối với tất cả các bác sĩ mà anh đã từng khám.

Một bác sĩ ở Viện mắt Dean McGee ở thành phố Oklahoma, một trong những phòng khám mắt tốt nhất Hoa Kỳ, nói với bố mẹ của Justin rằng tình trạng của anh thuộc về tâm lý và anh nên về nhà nghỉ ngơi. Sau một năm scan và xét nghiệm máu, các bác sĩ đưa ra một chẩn đoán mơ hồ “bệnh thần kinh thị giác không rõ nguồn gốc” và thế giới của Justin sụp đổ hoàn toàn khi bác sĩ nói rằng đó là căn bệnh không thể chữa trị. Không có khả năng làm những việc mình thích nhất, cậu bé tội nghiệp bị đẩy ra khỏi thế giới. Suốt vài ngày cậu không nói một lời. Cậu chỉ đứng trước một màn hình máy tính lớn bởi vì nếu nhìn rất gần, cậu có thể lờ mờ nhìn thấy các kí tự và các hình dạng quen thuộc.

Nhưng một ngày, cậu bạn thân Beau Johnson hỏi Justin có muốn lái xe đạp không. Tầm nhìn ngoại vi của Justin vẫn không bị ảnh hưởng và những gì Justin không nhìn thấy trước mặt, Johnson sẽ cảnh báo cho cậu. Gia đình Justin gọi Johnson là “người chỉ đường”, bởi vì cậu sẽ nói cho Justin biết những chiếc ô tô đang đến và các chướng ngại vật trên đường, để cho Justin có đủ thời gian để tránh chúng.

Sau đó một người bạn khác rủ Justin chơi môn thể thao leo núi. Cậu bạn nói với Justin rằng: “Cậu không cần phải nhìn thấy để leo, chỉ cần cảm nhận là được.” Cậu bạn đưa Justin đến chỗ leo núi và Justin bắt đầu chơi leo núi từ đó. Một số tảng đá cao đến 15m, và nếu rơi xuống, Justin chỉ có thể dựa vào hai tấm đệm đặt ở bên dưới hoặc dựa vào những nhân viên hỗ trợ vốn để trợ giúp những người leo núi không bị đập đầu và tuột ra khỏi dây neo.

Làm sao Justin biết được những miếng bám ở đâu để leo lên? Những người bạn sẽ giúp anh ấy. Họ hô lên những thông tin như “Bíu tay hướng 1 giờ, Justin! 1 giờ” từ bên dưới, đây là manh mối duy nhất mà anh có thể dựa vào. Justin nói: “Trong quá trình leo núi, tôi cảm nhận tất cả những chỗ bám và có người nói cho tôi các chỗ bám ở đâu. Sau đó tôi cảm nhận từng hình dạng của chỗ bám, hướng của nó. Tôi bắt đầu ghi nhớ và kết nối thông tin với nhau và ghi nhớ cơ thể tôi cảm thấy thế nào khi ở một vị trí cụ thể nào đó nên tôi biết khi nào mình có thể quay lại vị trí đó để làm lại, cảm giác đó như thế nào. Và sau đó tôi lặp đi lặp lại quá trình đó nhiều lần, thậm chí nếu phải bị rơi hàng chục lần.”

Tuy vậy, Justin đã chinh phục được nhiều cấp độ cao trong sự nghiệp leo núi của mình và thậm chí giành được nhiều tài trợ, bao gồm cả công ty đá phấn Friction Labs.

Mặc dù không giấu giếm mình bị mù nhưng Justin cũng không bao giờ kể lể về điều đó. Cory Hayes, người cùng leo núi của Justin, nói với The Washington Post rằng: “Justin chưa từng nói với mọi người anh ấy bị mù. Anh ấy không để người khác biết điều đó. Anh ấy làm những việc như: khi bạn đang nói chuyện với Justin, mắt anh ấy sẽ nhìn bạn trực tiếp để bạn không phát hiện ra anh ấy bị mù.” Với bạn bè, Justin cũng giống như bao chàng trai khác.

Nhưng leo núi không phải là điều phi thường duy nhất mà Justin làm. Anh còn là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và có một công việc nhiếp ảnh tự do riêng của mình, chuyên chụp những bức ảnh thám hiểm, chụp ảnh thương hiệu và phong cảnh. Anh nói rằng niềm đam mê mới này cho anh một cách “nhìn bằng thị lực đã mất.” Để đóng khung chính xác bức ảnh, Justin cũng làm bằng cách cảm nhận – âm thanh của các đối tượng, độ ấm và góc sáng của ánh mặt trời trên cơ thể mình và từ trí nhớ còn sót lại khi mắt anh còn nhìn thấy được. Tuy không nhìn thấy những gì mình chụp, nhưng chiếc màn hình máy tính 27 inch cho phép Justin nhận biết được những điểm tương phản sáng tối trong bức ảnh. Nhìn một số bức ảnh do Justin chụp, bạn có thể hoàn toàn không biết rằng nhiếp ảnh gia này bị mù.

Ảnh: Justin Salas/Facebook

Theo Odditycentral

Hoa Sen

Xem thêm:

Exit mobile version