Đại Kỷ Nguyên

Chuyến xe bus kỳ lạ hạnh phúc nhất trong đời cụ ông 86 tuổi

Cụ ông 86 tuổi đi làm buổi cuối cùng, khi vừa lên xe bus thì phát hiện tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn mình, cụ ngẩn người trong giây lát vì không hiểu có chuyện gì đang sảy ra… cho tới khi giật mình cảm động!

Tại một trạm xe bus ở Detroit Metropolitan, bang Michigan, Mỹ, cụ ông 86 tuổi Angelo Fracassa cầm chiếc vé tháng xe bus và hòa mình vào dòng người đang đứng đợi.

Khi chiếc xe bus màu vàng quen thuộc từ từ dừng lại, mọi người chậm rãi bước lên xe.

Khi vừa lên xe, cụ Fracassa ngẩn người vì bất ngờ!

Điều gì đang diễn ra thế này???

Hôm nay trên xe có rất nhiều bạn bè và người thân của cụ. Và tất cả đều nhìn cụ chăm chú.

Sau đó bắt đầu một chuỗi những sự việc khiến cụ Fracassa vô cùng cảm động.

Sự việc gì vậy? Hóa ra, hôm này là ngày cụ ông  86 tuổi đi làm buổi cuối cùng.

Cụ Fracassa làm ở trung tâm IRS của thành phố (Sở thuế vụ Hoa Kỳ) đã được 60 năm. Và cũng từng đó năm, cụ luôn bắt chiếc xe bus số hiệu 530 này đi làm. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng, vậy nên đồng nghiệp, bạn bè, và cả những người thân yêu của cụ đã cùng nhau lập kế hoạch, tạo cho cụ một lễ kỷ niệm thật đặc biệt.

Và khác với ngày thường, trên chuyến xe 530 hôm nay là một dòng chữ đặc biệt: “Angelo’s Express” (tạm gọi: Chuyến xe tốc hành của cụ Angelo).

Lúc đầu, cụ hoàn toàn không biết gì về kế hoạch. Và vẫn như ngày thường, cụ Fracassa cùng mọi người đợi xe đến bến.

Cụ cầm chiếc thẻ xe tháng, loại 50 Cent đứng đợi…

Khi quẹt thẻ, nhìn qua kính chiếu hậu, cụ thấy mọi người đều chăm chú nhìn mình mà cười.

Cụ khẽ cười với bác tài rồi nói: “Xe hôm nay rất đẹp, có tiết mục gì sao?”

Sau khi quẹt thẻ xong quay người lại, cụ phát hiện trên xe đều là người thân quen.

Mọi người cùng đồng thanh hô lớn “Surprize!” (Thật ngạc nhiên!)

Ai ya! cụ vừa thấy xấu hổ, vừa thấy vui…

Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy tới trạm tiếp theo, và điều bất ngờ lại tiếp tục xảy ra …

Điều gì đang diễn ra thế này?

Mỗi một trạm lại có bạn bè và người thân đứng đợi để lên xe.

Mỗi trạm đều có người cầm ảnh của cụ qua các thời kỳ và bước lên xe.

20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi… cho tới ngày hôm nay cụ đã 86 tuổi rồi.

Mỗi một trạm xe tương đồng với mỗi một giai đoạn lịch sử của cuộc đời cụ.

Không biết từ lúc nào, trên xe đã đầy ắp người thân, bạn bè, và đồng nghiệp.

Con đường này… cụ đã đi qua 60 năm.

Cụ cùng vợ mình nuôi dưỡng 6 đứa trẻ, trong nhà chỉ có duy nhất 1 chiếc xe, cụ để cho cụ bà đưa đón tụi trẻ đi học .

Cụ nói rằng, bao nhiêu năm ngồi xe bus đi làm, cụ cũng quen thuộc rất nhiều khuôn mặt của mọi người trên xe. Cụ thấy các bác tài, hết người này rồi lại đổi người khác thay nhau, nhìn tụi trẻ lớn lên từ khi đi xe được miễn phí vé cho tới lúc trưởng thành.

Đột nhiên, có một chàng trai trẻ bước lên xe khiến cụ cảm động vô cùng…

“Là cậu!” đây là cậu nhóc đã ngồi xe cùng cụ từ khi còn là một đứa trẻ cho tới khi trưởng thành, một nam tử hán. Cậu sớm đã rời khỏi thành phố Detroit, nay vội vã trở về, cùng cụ ngồi chuyến xe 530 buổi cuối cùng.

Cậu xoa đầu cụ: “Cụ đừng khóc, cụ nhé!”

Có một người phụ nữ tiến lại gần ôm chầm lấy cụ… Cô nói rằng, mỗi khi lên xe nhìn thấy cụ, cô luôn có được cảm giác an toàn. “Thanks for making my day!”

Một cô gái ôm lấy cụ và nói: “Nghỉ hưu vui vẻ nhé, ông nội.”

Một phụ nữ cùng con gái mình muốn chụp một tấm ảnh lưu niệm với cụ.

Cụ chỉ vào nút camera trên điện thoại mà nói: “Cái chỗ tròn tròn nhỏ nhỏ này là máy chụp ảnh à?”

Mọi người trên xe cười nói vui vẻ, ôn lại chuyện 60 năm qua.

Đây là lần đầu tiên cũng và cũng là lần duy nhất chiếc xe bus 530 đi qua trạm dừng chân nhà cụ mà không dừng lại.

Trong lòng cụ hiểu rõ, khẳng định sẽ còn điều bất ngờ sắp diễn ra!

Mọi người đưa cụ tới một nhà hàng. Tại đây, đồng nghiệp, người thân, bạn bè, cùng mấy bác tài từng lái chiếc xe 530, mọi người đang đợi chúc phúc cho cụ…

Mọi người làm clip về cụ, nhìn lại 60 năm trôi qua…

Có mấy người trẻ không thể lý giải được. 60 năm, tại sao lại có người làm việc ở một nơi suốt 60 năm không thay đổi?

Họ nhẹ nhàng kéo cụ ra một góc:

– Trên xe, mấy lần cụ muốn khóc? Cụ ngại ngùng xoa đầu mình: “Tôi cảm thấy đó còn tồi tệ hơn… tôi rất dễ rơi nước mắt khi cảm động.”
– Cụ ơi, sao cụ phải đi làm tới tận 86 tuổi? Rất nhiều người 65 tuổi thì nghỉ hưu rồi, chúng cháu bây giờ đang không muốn đi làm đây!
– Đúng, pháp luật quy định trên 65 tuổi là được nghỉ hưu rồi, rút cuộc tại sao tôi không nghỉ hưu… Tôi cũng không biết, tôi thích công việc của tôi, ở đó có nhiều đồng nghiệp, bạn bè… tôi chứng kiến họ từ khi mới vào, trưởng thành… cho tới ngày nay, công ty từ lâu đã muốn chuyển tôi đến Washington làm việc, nhưng tôi không muốn, tôi cảm thấy ở đây vẫn tốt.

Cụ dừng lại một lúc: “Nói với các cậu như thế này vậy! Trong lòng tôi, điều quan trọng nhất là tín ngưỡng tôn giáo, thứ hai là gia đình, thứ ba là quốc gia. “Quốc gia”, nghe thì có vẻ là điều gì to lớn, kỳ thực, đại khái là những công việc hàng ngày của tôi, đại khái là vậy”.

Buổi tiệc hôm đó, cụ đã rất vui.

Khi được hỏi: “Cụ có gì muốn nói với những người trẻ tuổi không?” Cụ nhún vai “Nếu bạn thích công việc của mình, đồng thời bạn lại rất giỏi, vậy tại sao lại nghỉ việc?”

Khi được hỏi: “Tại sao lại quyết định nghỉ việc vào lúc 86 tuổi này?” Cụ cười: “Có một hôm đi làm, mở máy tính, tôi không thấy màn hình xuất hiện biểu tượng Google nữa, tôi hỏi một đồng nghiệp nữ trẻ bên cạnh, lúc đó mới biết là máy tính đã nâng cấp, Google không còn xuất hiện ở màn hình nữa, mà thay vào đó là chuyển sang chỗ khác. Những việc này, các đồng nghiệp khác đều biết. Tôi cảm thấy, hình như mình đã không bắt kịp với sự thay đổi của xã hội như mọi người.”

Cuối bữa tiệc, ánh đèn tập trung chiếu vào chiếc ghế này…

Cụ lại xúc động: “Mọi người tháo cả ghế trên xe xuống tặng tôi?” Mọi người đều biết cụ thích ngồi chỗ ghế sau bác tài nhất, như vậy có thể nói chuyện cùng với bác tài và mọi người.

Khuôn mặt cụ khắc khổ, tay đan vào nhau, nhưng lại bộc lộ ra cảm xúc nôi tâm.

Khi cụ ngồi xuống ghế cùng vợ mình, tất cả mọi người có mặt đều đứng dậy vỗ tay.

Thời khắc đó, trong lòng mỗi người đều ắp những cảm xúc…

Bạn đâu cần phải đi đâu xa, bởi cuộc đời cũng đầy ắp những những cuộc phiêu lưu của riêng mình.

Kỳ thực , cụ đã sớm có kế hoạch rồi, sau khi nghỉ hưu sẽ cùng gia đình qua Italy du lịch.

Cụ nói bao nhiêu năm tiết kiệm tiền ngồi xe bus, cũng dành dụm được ít tiền, giờ muốn đi đâu đó lãng mạn một chút.

Như khi mọi người đứng ở biển chỉ dẫn trạm xe bus: Chuyến xe bus 530 “Angelo Express” đang tới trạm phiêu lưu tiếp theo.

Cụ ông 86 tuổi, đang đến trạm phiêu lưu tiếp theo của cuộc đời mình.

Cũng có thể nói, đối với cụ, những gì đã qua, cũng như những điều sắp tới, đó không chỉ là công việc, mà là cuộc sống.

Minh Vũ

Xem thêm:

Exit mobile version