Trong cuộc sống còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh, và điều khiến mọi người cảm phục ở họ chính là thái độ lạc quan phi thường trước nghịch cảnh và sóng gió.
Cụ Yoo sống tại Hàn Quốc, năm nay đã 82 tuổi, lưng cụ bị còng và đau nhức thường xuyên.
Cụ sống trong một con hẻm nhỏ tồi tàn giữa trung tâm thành phố Seoul, trong căn nhà xập xệ là hàng tá đồ ve chai mà cụ đã tích cóp, thu lượm để đem đi bán. Công việc thường ngày của cụ là đẩy xe dọc đường hoặc đến các bãi rác để nhặt chai nhựa, hộp giấy bỏ đi rồi đem đến vựa phế liệu để đổi ít tiền mua rau, mua trứng.
Cụ Yoo hiện vẫn đang được nhận trợ cấp từ chính phủ, nhưng dường như khoản phí không đủ để giúp cụ trang trải cuộc sống. Cụ chia sẻ: “Đó là lý do tại sao hàng xóm lại giúp tôi thu lượm ve chai”.
Thành phố Seoul của Hàn Quốc thường lạnh buốt vào mùa đông, nhưng căn nhà của cụ Yoo lại không hề có máy sưởi. Cụ bảo rằng: “Máy sưởi nhà cụ bị hỏng. Nhưng cụ có thể vượt qua mùa đông nhờ một miếng đệm sưởi điện”.
Thậm chí, nhà cụ cũng không có cả bình nóng lạnh. Khi được hỏi rằng làm thế nào cụ có thể xoay sở chuyện này vào mùa đông, cụ lại cười và trả lời rằng: “Chỉ cần dùng nước lạnh thôi”.
“Vậy cụ có tắm bằng nước lạnh vào mùa đông không?”
Cụ mỉm cười trả lời phóng viên một câu đơn giản: “Người ta vẫn có thể sống thôi”.
Đến mỗi cuối ngày, cụ Yoo phải đẩy chiếc xe nặng gần 30 cân về nơi thu mua phế liệu để đổi lấy 1,8 đô-la, đôi lúc những người mua hàng thương tình thường cho cụ thêm khoảng vài xu nữa. Vậy là cụ kiếm được khoảng gần 2 đô-la mỗi ngày. Cụ thường dùng số tiền này để mua trứng hoặc rau cho mỗi bữa ăn của mình.
Đọc câu chuyện đến đây, có lẽ ai cũng thắc mắc: “Con cái của cụ đâu sao lại để cụ khổ vậy?”.
Khi ai đó hỏi cụ có con không, cụ sẽ giơ bàn tay đầy 5 ngón lên để trả lời. Đúng vậy, cụ có 5 người con, nhưng dường như không ai quan tâm đến người mẹ đã quá già yếu là cụ.
Khi phóng viên hỏi cụ: “Cụ định sẽ làm công việc này bao lâu nữa, cụ có nghĩ rằng mình cần nghỉ ngơi?”.
Cụ trả lời: “Nếu cụ già đi, cụ sẽ không thể làm việc này nữa”.
Phóng viên hỏi: “Vậy sau đó cụ định tính sao?”.
Cụ cười một nụ cười tươi rói và trả lời rằng: “Cụ chắc rằng con cái sẽ giúp cụ”.
Cụ Yoo đem đến cho những người xung quanh cảm giác lạc quan, yêu đời và không bao giờ than vãn dù rằng hoàn cảnh khó khăn. Cụ nói rằng cụ luôn cảm thấy biết ơn cuộc đời bởi cụ vẫn có thể đi lại, tự kiếm sống và không cần ai đó giúp cụ bước ra khỏi giường mỗi ngày. Cụ chia sẻ: “Cụ có cái nhìn tốt đẹp về cuộc sống và điều đó khiến cụ biết cảm ơn Chúa”.
Cuộc đời đôi khi không cho chúng ta lựa chọn hoàn cảnh chúng ta mong muốn, nhưng Thượng đế luôn công bằng bởi Ngài ban cho bạn quyền tự do lựa chọn thái độ sống của mình. Vậy thì tại sao lại không chọn lạc quan chứ, bởi nụ cười khiến mỗi người trở nên xinh đẹp, thế giới thêm hiền hòa và Trái đất bỗng ngập tràn năng lượng yêu thương.
Bạn đang đọc bài viết: “Cụ bà 82 tuổi lượm ve chai vẫn lạc quan cười dù chỉ bán được 2 đô-la mỗi ngày” tại chuyên mục Đời Sống của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: dkn.doisong.giaoduc@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn! |