Trong đau đớn và tuyệt vọng, người cha quỳ xuống van xin bác sĩ cứu lấy đứa con của mình, hãy cho con anh một cơ hội được sống, anh không muốn mất con, anh thật sự không dám đối diện với sự thật cay nghiệt phía trước. Mấy chủ nợ đang ở ngoài kia rình rập anh mỗi giờ mỗi phút, nhưng để con trai được cứu sống anh dám đánh đổi bằng mọi giá bất chấp cả tính mạng của mình…
Có ông bố bà mẹ nào sinh con ra mà không mong con cái mình khỏe mạnh, lớn nhanh, nhưng cuộc đời thường lắm nỗi tai ương, rơi vào ai thì người đó phải chịu. Tháng 1/2017, gia đình anh Đỗ Trị Doanh sống tại An Huy, miền Đông Trung Quốc, hân hoan trong niềm hạnh phúc chào đón một thiên thần nhỏ, cậu bé kháu khỉnh có khuôn mặt tròn xoe, đôi mắt sáng rực và đôi môi hồng chúm chím, vợ chồng anh đặt tên con mình là Nhất Vệ.
Hạnh phúc chẳng được bao lâu thì tai ương ập đến, bác sĩ chẩn đoán Nhất Vệ mắc chứng bệnh thiếu oxy máu não cục bộ ở trẻ sơ sinh. Sau khoảng 2 tuần điều trị, Nhất Vệ được cho xuất viện về nhà nhưng 3 tháng sau, tình hình sức khỏe của em càng trở nên nghiêm trọng hơn khi liên tục tiêu chảy rồi rơi vào trạng thái hôn mê.
Vợ chồng anh Doanh tức tốc đưa con tới bệnh viện tại Hợp Phì, sau đó xin chuyển lên bệnh viện trên Thượng Hải với hy vọng bé sẽ được chăm sóc tốt hơn. Tại đây, bé Nhất Vệ được chẩn đoán bị viêm màng não, thoát vị não và tràn dịch não và cần phải phẫu thuật gấp.
Tuy nhiên, chi phí cho ca phẫu thuật này không hề nhỏ, nếu không muốn nói là vượt quá tầm tay của một người cha vốn quanh năm chỉ biết làm bạn với ruộng vườn như anh Doanh. Để có đủ tiền phẫu thuật cho con, anh bất đắc dĩ phải rời quê đi làm công nhân xa kiếm thêm chút tiền đồng thời chạy vạy ngược xuôi vay mượn khắp nơi. Ca phẫu thuật thành công và sau 2 tuần theo dõi, bé Nhất Vệ được đưa về An Huy.
Cứ tưởng rằng, trời đã yên và gió đã lặng, nhưng chỉ khoảng 10 ngày sau, bé Nhất Vệ lại bị tiêu chảy và sốt cao. Vợ chồng anh Doanh một lần nữa đưa con quay lại Thượng Hải, một chặng đường xa tới gần 700 km từ quê nhà của họ. Hôm 2/8, bé Nhất Vệ phải tiến hành phẫu thuật lần 2 và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Anh Doanh đau khổ cho biết để cứu con trai, anh đã phải vay mượn khắp nơi tổng số tiền lên tới 200.000 NDT (tương đương hơn 680 triệu đồng), trong đó có 50.000 NDT (tương đương 170 triệu đồng) là vay nặng lãi. Anh Doanh chia sẻ những kẻ cho vay ngày nào cũng tới xiết nợ nhưng anh chẳng những không thể trả nợ cho họ mà lại còn phải tìm cách vay thêm tiền để chữa bệnh cho con.
Theo bác sĩ Bảo Nan, bé Nhất Vệ cần phải trải qua vài lần phẫu thuật nữa đồng thời phải điều trị thuốc trong một thời gian dài, chính vì vậy gia đình anh Doanh cần chuẩn bị ít nhất là 500.000 NDT (tương đương hơn 1,7 tỷ đồng) nữa để thanh toán viện phí.
Anh Doanh nghĩ rằng mình sẽ tìm mọi cách để có thể chữa trị cho con nhưng dường như số phận đang đẩy anh tới bước đường cùng. Khi không thể vay mượn ở đâu được nữa anh Doanh trở nên bất lực, trong nước mắt và khổ đau, người cha nghèo ngã quỵ dưới chân bác sĩ van xin sự giúp đỡ, anh không muốn mất con, anh thật sự không dám đối diện với sự thật cay nghiệt phía trước. Ngoài kia, chủ nợ đang rình rập anh mỗi ngày nhưng anh không quan tâm, anh chỉ có một ước nguyện duy nhất đó là con trai anh có thể được cứu chữa.
Không còn lựa chọn nào khác, anh Doanh buộc phải tìm tới Tổ chức Từ thiện cho trẻ em để mong được giúp đỡ. May mắn thay, một tình nguyện viên đã giúp anh Doanh lập một trang gây quỹ trên mạng để những người hảo tâm biết đến trường hợp đau lòng của gia đình anh mà động lòng trắc ẩn.
Sau bao ngày thấp thỏm lo âu, dường như ánh sáng hy vọng cũng le lói xuất hiện trong căn nhà của đôi vợ chồng trẻ. Hiện, quỹ đã quyên góp được 214.728 NDT (tương đương 730 triệu đồng), gần nửa số tiền viện phí phải trả. Theo tổ chức từ thiện, khoản tiền quyên góp sẽ được dùng để hỗ trợ điều trị cho Nhất Vệ và trang trải những nhu cầu thiết yếu của em trong quá trình chữa trị dài kì của cơn bạo bệnh.
Một nhà thơ người Pháp từng nói: “Tấm lòng của người cha là tuyệt tác của tạo hóa”. Nếu tấm lòng cha là kiệt tác của tạo hóa, thì sinh mệnh con cũng là kiệt tác của đời cha. Cha không dám đem tình yêu mình dành cho con để so sánh với từ bi của Phật, cha chỉ có thể cảm ơn Ngài vì đã mang con đến cuộc đời cha, cho cha được thấy một nửa chính mình hiện trên khuôn mặt con, cho cha được thấy tình yêu của cha và mẹ đâm chồi nảy lộc, cho cha hiểu được thế nào là tình yêu con. Cha không quản gió mưa hay nguy hiểm rình rập, vì tình yêu con cha dám đánh đổi tất cả thậm chí bằng cả sinh mạng mình, chỉ mong con được sống, được cười và được lớn lên bình yên trong cuộc đời này. Và đây cũng là mong mỏi lớn nhất cuộc đời cha…
Tuệ Minh
Xem thêm: