Đại Kỷ Nguyên

Nhân viên cấp cứu hết cách, ông bố vẫn cố hô hấp cứu con và kết quả thần kỳ

Con cái là một phần máu thịt của cha mẹ. Không một người cha, người mẹ nào muốn con gặp phải những tổn thương, dù là vết thương nhỏ nhất. Vậy mà cuối năm 2013, điều không may đó lại xảy ra với anh Ruslan khi cô con gái bé bỏng của anh đột nhiên biến mất…

▼ Vợ chồng anh Ruslan và chị Anastasia Odonec cùng hai đứa con nhỏ từng sống ở tỉnh Dnipro, Ukraina. Vào cuối năm 2013, họ chuyển đến ngôi nhà mới đẹp và rộng rãi hơn, có phòng tập thể dục và cả hồ bơi sau nhà. Họ quyết định mở một bữa tiệc chia sẻ niềm vui này cùng với bạn bè và người thân vào ngày 31/12 năm đó.

▼ Ngôi nhà mới tràn ngập tiếng cười đùa của hai đứa nhỏ, anh trai Radomir 5 tuổi và cô em gái Alesya 3 tuổi. Chúng đang háo hức chào đón năm mới và hy vọng vào một tương lai tươi sáng đang chờ đón.

Trong bữa tiệc, ai cũng cười nói vui vẻ và trao nhau những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới. Nhưng anh Ruslan bỗng cảm thấy có điều gì đó khác thường. Anh không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào của con gái Alesya từ đầu bữa tiệc.

Trực giác mách bảo có điều xấu xảy ra, anh gọi to tên con và tức tốc đi tìm khắp các phòng, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đâu. Anh hoang mang hỏi những người khác, họ đều lắc đầu không biết.

▼ Trái tim anh như hẫng một nhịp, chân tay run rẩy đi tìm lại một lượt các phòng. Như chợt nhớ ra điều gì, anh vội vàng chạy nhanh ra sau vườn. Cảnh tượng ở đây khiến anh chết lặng. Cô con gái bé bỏng Alesya đang nằm một mình dưới đáy bể bơi cô đơn và lạnh lẽo.

▼ Toàn thân con gái nhợt nhạt, tiếng khóc xé lòng của cậu con trai, trong nhà hỗn loạn, ai đó la hét, ai đó gầm lớn, tất cả mọi việc như bộ phim đứt đoạn tua nhanh trước mắt anh… Đến khi có người gọi cấp cứu, ý thức phải cứu con mới khiến thần trí anh tỉnh táo lại.

Chờ đợi quả là điều khiến con người ta khó chịu, bứt rứt. 10 phút đợi xe cứu thương đối với anh như phải chịu đựng vết thương đang rỉ máu trong 10 năm, âm ỉ, mãi không ngừng. Tuyệt vọng, tự anh tiến hành cấp cứu cho con với niềm tin và sự hy vọng của người cha dù trước đó anh không hề được đào tạo chuyên nghiệp.

Khi xe cứu thương đến, Alesya vẫn chưa có dấu hiệu của sự sống. Họ tiếp tục tiến hành cấp cứu, nhưng hoàn toàn vô vọng. Các bác sĩ tuyên bố Alesya đã chết đuối. Đôi chân run rẩy không đỡ nổi thân hình, anh cầu xin các bác sĩ đừng bỏ cuộc nhưng họ chẳng thể làm gì hơn.

▼ Anh Ruslan không thể chấp nhận sự thật nghiệt ngã ấy. Anh tiến đến làm hô hấp nhân tạo, liên tục ép ngực và gọi tên con. Những người đứng xung quanh không thể kìm được nước mắt thương xót, các bác sĩ lắc đầu: “Đừng tra tấn xác chết con gái anh nữa.”

Đôi chân quỳ trên mặt đất tê cứng, cánh tay đã mỏi nhừ, nhưng anh có một niềm tin mãnh liệt vào Chúa sẽ mang con anh trở về. Cứ vậy hơn 40 phút sau, một nhịp tim yếu ớt đập nhẹ, một phép màu đã thực sự tồn tại.

Các nhân viên cấp cứu vô cùng ngạc nhiên, trong suốt quá trình làm việc họ chưa bao giờ chứng kiến sự việc thần kỳ như vậy. Không ai có thể ngờ một người đã chết 40 phút, lại có thể tiếp tục sự sống sau đó. Anh nhìn cánh cửa phòng mổ khép lại, lòng thầm cầu xin Người hãy để cánh cửa sự sống được mở ra.

▼ Sau khi được cấp cứu và dần dần ổn định, bé gái được chuyển tới bệnh viện tuyến trên. Hai tuần sau, bé gái bắt đầu tỉnh lại. Các bác sĩ cảnh báo rằng vì cơ thể bé ở trong tình trạng thiếu oxy quá lâu, nên có thể để lại di chứng. Cô bé có thể không thể nói trở lại và di chuyển ngón tay, nhưng cặp vợ chồng vẫn cám ơn trời đất vì ít nhất đã cho con gái anh trở về từ ‘cõi tử’.

▼ Alesya dần dần hồi phục và khả năng hồi phục thật kỳ diệu, khiến mọi người xung quanh phải bất ngờ. Bé gái có thể nói chuyện trôi chảy và đi lại như bình thường. Hơn nửa năm sau, cơ thể bé Alesya đã hồi phục hoàn toàn.

▼ Câu chuyện kỳ diệu về Alesya được lan truyền nhanh chóng trên cộng đồng mạng. Anh Ruslan với tình yêu thương của người cha đã không bỏ cuộc. Dường như anh đã làm cảm động ‘tử thần’ và cứu sống bé Alesya.

Đối với mỗi người, hãy đừng bao giờ bỏ cuộc. Ai cũng nên xây dựng cho mình một niềm tin sắt đá và sự hy vọng, cho dù nó nhỏ bé, mong manh. Người cha với tình yêu thương vô bờ bến của mình đã làm lay động trái tim Thần Phật và cứu vớt con mình trở về gây bao xúc cảm cho mỗi bậc làm cha, làm mẹ. Cuộc sống quả thật là những điều diệu kỳ phải không?

Hải Yến

Xem thêm:

Exit mobile version