Đại Kỷ Nguyên

Cô gái trào nước mắt khi đọc mảnh giấy nhàu nát ông lão vô gia cư rách rưới dúi vào tay

Thế giới quanh ta luôn chứa đựng những điều bất ngờ và mỗi sáng khi thức dậy bạn sẽ không thể biết trước được cuộc sống sẽ trao tặng cho bạn điều gì. Nếu bạn luôn giữ thái độ thân thiện và một trái tim rộng mở, bạn sẽ thấy điều kì diệu luôn tồn tại và ẩn giấu ở một nơi nào đó mà chỉ bằng lòng tốt chúng ta mới khám phá được hết…

Cô Casey Fisher hiện đang là một sinh viên và cũng là một bà mẹ trẻ đơn thân. Hàng ngày, ngoài giờ học và thời gian để chăm sóc con, cô làm một công việc bán thời gian để trang trải học phí. Cô luôn cố gắng học tập chăm chỉ với hy vọng sau này ra trường sẽ tìm được một công việc tốt để con mình có một tương lai tốt đẹp hơn. 

Một ngày nọ, trước giờ vào học, Casey ghé vào tiệm Dunkin Donuts để mua chút đồ uống cho mình thì bắt gặp một sự việc: Cô thấy một người đàn ông vô gia cư đang cố gắng tìm kiếm những đồng xu lẻ rơi trên mặt đất. Đây là một việc không quá lạ lùng nhưng trước đây, cô hiếm khi để ý. Tình cờ, Casey và người đàn ông vô gia cư lại vào cửa hàng Dunkin Donuts cùng nhau. Và những điều xảy ra sau đó đã thay đổi cuộc đời họ – mãi mãi.

Casey đã chia sẻ với mọi người trên Facebook về những gì cô chứng kiến:

“Tôi nhìn thấy ông ấy đẩy cửa bước vào tiệm cà phê, vừa đếm những đồng xu ít ỏi của mình vừa nhẩm tính xem mình có thể mua gì với số tiền đó. Khác với mọi ngày, có một điều gì đó thôi thúc tôi bắt chuyện với người đàn ông này. Người đàn ông tội nghiệp có vẻ ngoài khá lôi thôi và bẩn thỉu nhưng mang một ánh mắt thiện lương khiến tôi cảm mến.

Tôi tiến lại gần nói chuyện với ông ấy – hành động mà chính tôi cũng phải ngạc nhiên bởi trước đây tôi chưa từng nghĩ đến chuyện làm vậy. Thoạt đầu, ông ấy có vẻ ngại ngùng và không muốn tiếp chuyện. Nhưng tôi không bỏ cuộc và lại càng nói nhiều hơn. Tôi cố gắng hỏi ông ấy nhiều câu hỏi để ông ấy chú ý nói chuyện với tôi. Tôi thậm chí còn mời ông ngồi cùng bàn với tôi, và ông ấy đã rất ngạc nhiên với lời đề nghị này. Cho dù rất dè dặt, nhưng có vẻ ông đã nhận ra được thiện chí của tôi và đồng ý.

Một lúc sau, ông có vẻ đã thoải mái hơn và chúng tôi bắt đầu trò chuyện cởi mở. Tôi đã biết được tên của ông là Chris. Tôi nhận ra, ẩn sau bộ râu tóc rậm rạp lâu ngày chưa được cắt tỉa của ông là một nụ cười thật ấm áp và ánh mắt rất sáng. Chris bắt đầu kể với tôi về cuộc đời của mình. Ông tâm sự rằng mọi người thường đối xử rất tệ và khinh thường ông vì ông là người vô gia cư. Cuộc sống của ông chưa bao giờ dễ dàng: Mẹ mất vì ung thư trong khi ông không có bất kỳ thông tin gì về cha của mình. Ông luôn muốn trở thành người con để mẹ mình có thể tự hào nhưng ma túy đã phá nát tất cả, biến ông thành con người như bây giờ và khiến ông căm ghét chính bản thân mình”.

Họ tiếp tục trò chuyện nhiều giờ sau đó, hai người chưa từng gặp nhau nhưng cuộc nói chuyện giữa họ giống hệt giữa những người bạn thân lâu ngày xa cách. Chris và Casey, bằng một cách nào đó đã tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn. Cuộc nói chuyện cứ kéo dài mãi như vậy cho đến khi Casey chợt nhận ra đã đến lúc phải vào lớp học. Họ đành phải nói lời tạm biệt. Trước khi rời đi, Chris yêu cầu Casey dừng lại chờ ông một chút. Ông lấy một mẩu giấy và cái bút rồi run run viết lên đó một dòng chữ và đưa nó cho cô. Ông còn tỏ ra ngượng ngùng và xin lỗi cô vì nét chữ nguệch ngoạc của mình. Sau đó, ông nở một nụ cười và đứng dậy rời đi.

Khi Casey mở tờ giấy ra, cô bàng hoàng khi đọc những dòng chữ:

“Tôi đã định tự tử ngày hôm nay, nhưng nhờ có cô, tôi đã thay đổi ý định. Cảm ơn cô, người lạ mặt tốt bụng”.

Chỉ bằng một hành động nhỏ của Casey là bắt chuyện với ông mà cô có thể cứu rỗi cả cuộc đời ông lão. Có lẽ, ông đã chịu đựng đau khổ và cô đơn trong một thời gian quá dài. Cho đến ngày hôm nay, ngày mà ông nghĩ mình không thể chịu đựng thêm được nữa và định kết thúc cuộc đời mình, thì ông được gặp Casey và trút hết nỗi lòng kìm nén bấy lâu.

Điều này đã giúp ông cảm thấy giải tỏa rất nhiều, giống như một vết thương rỉ máu lâu ngày đã có cơ hội được lành sẹo. Đã rất lâu rồi mới có người đối xử với ông như vậy, nói chuyện một cách chân thành, đối xử với ông bình đẳng, tôn trọng và không khinh bỉ ông như những người lạ khác. Có lẽ, Chúa đã sắp đặt cuộc gặp gỡ này, để một linh hồn đáng thương có thể vượt qua những nỗi đau mà tiếp tục cuộc sống của mình…

Câu chuyện này khiến chúng ta nhận ra: lòng tốt vào đúng thời điểm có sức mạnh thật to lớn. Một hành động nhỏ quan tâm tới người khác cũng đủ để chúng ta cứu sống một mạng người. Vì thực tế, đôi khi, điều con người cần nhất chỉ đơn giản là một cử chỉ yêu thương và sự cảm thông xuất phát từ trái tim…

 

Bảo Ngọc

(Nguồn ảnh: Lifebuzz)

Video xem thêm: Những người trí thức của xã hội phương tây nói gì về lợi ích tốt đẹp của Pháp Luân Công

Exit mobile version