Đại Kỷ Nguyên

Cô gái không chân vẫn mỉm cười với cuộc sống độc lập

Vương Quyên nói “Ngoài đôi chân ra, tôi so vơi mọi người không có gì khác cả, tôi phải dùng đôi tay để bước đi trên con đường đời tươi sáng của mình.”

Tại thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, có một cô gái không chân tên Vương Quyên, năm nay 19 tuổi. Khi Vương Quyên khoảng 4 tuổi thì bị một chiếc máy kéo cướp đi đôi chân của cô, mẹ cô do không chịu nổi áp lực nên đã tự sát, bố cô cũng bỏ nhà ra đi, nhưng Vương Quyên có khát vọng học hành, chỉ với một cánh tay đi giày nhưng tự cô đã bước được vào đại học. Vương Quyên nói “Ngoài đôi chân ra, tôi so vơi mọi người không có gì khác cả, tôi phải dùng đôi tay để bước đi trên con đường đời tươi sáng của mình.”

Từ nhỏ Vương Quyên và ông bà đã sống nương tựa vào nhau, vì không lỡ nhìn người cao tuổi phải khổ vì mình, do đó Vương Quyên bèn học cách đi bằng tay, mặc dù hồi học tiểu học đường từ nhà đến trường rất gần, nhưng cô vẫn phải mất 10 phút để đến trường. Vương Quyên nhớ lại, “khi gặp phải trời mưa, trên đường toàn là bùn đất nên thường bị kẹt lại trong lớp, vì chỉ cần đi một lượt, thì toàn bộ chỗ vết thương và toàn thân đều bi ướt hết.”

Vương Quyên rất có nghị lực, thời kỳ đi học cô thường xuyên nhận được bằng khen, cô cho rằng đó không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, đó cũng là sự báo đáp đối với ông nội, “Ông nội không bao giờ từ bỏ tôi, ông là hình tượng của một anh hùng, là chỗ dựa tinh thần cho tôi.”

Không may, ông của Vương Quyên đã đột ngột ra đi vào năm 2014, đó là sự mất mát to lớn khiến cô vô cùng đau khổ và tuyệt vọng, tinh thần sa sút, nhưng dưới sự giúp đỡ của bạn bè và thầy cô, Vương Quyên dần dần lấy lại tinh thần và tiếp tục học. Sau đó Vương Quyên đã được nhận vào học viện Thương Khâu với chuyên nghành quản lý tài nguyên nhân lực.

“Ngoài đôi chân ra, tôi so với mọi người không có gì khác cả, tôi luôn mỉm cười trước cuộc sống.” Vương Quyên đã khiến nhà trường cảm động và đã miễn học phí 4 năm đại học cho cô, ngoài ra cô còn được nhận mỗi tháng 400 tệ tiền sinh hoạt phí.

Theo Secretchina

Thiên Minh biên dịch

Xem thêm:

Exit mobile version