Đại Kỷ Nguyên

Cô gái bị chồng tẩm xăng thiêu sống đúng mùng 2 Tết sau một năm giờ ra sao?

Đã một năm sau ngày mùng 2 Tết kinh hoàng xảy ra với Nguyễn Thùy Dung – ngày mà người cùng xây dựng tổ ấm với Dung nhẫn tâm dùng xăng đốt em, dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng. Khoảng thời gian một năm tuy không dài nhưng có lẽ cũng đủ để một cô gái học và trải nghiệm một điều gì đó. Hãy cùng tới thăm Dung để biết được cuộc sống hiện tại của em và những khó khăn mà em đang phải trải qua.

Khi chồng Dung, Nguyễn Văn Thành ra tay đốt em ngày Tết năm ngoái, mẹ đẻ của Dung cũng có mặt. Không kịp ra tay ngăn cản con rể, cứu lấy con gái mình, bà đã rất hối hận. Bà chỉ kịp đưa em đi cấp cứu, và nếu không có bà ở đó, có lẽ Dung đã không còn may mắn được ở lại với cuộc đời này.

Ngọn lửa dữ dội ngày ấy đã phá hủy thân thể và thay đổi hoàn toàn cuộc đời của em. Từ một cô gái 22 tuổi trẻ trung và xinh đẹp, giờ đây, Dung phải đối diện với khuôn mặt biến dạng nghiêm trọng của chính mình mỗi ngày. Đôi tay em cũng đã bị ngọn lửa hung ác ấy làm cho co rút lại, không còn hình dạng nữa. Nhưng đẹp, xấu có lẽ chưa phải là vấn đề lớn nhất đối với Dung thời gian đầu sau khi hứng chịu tai nạn thương tâm. 

Các bác sỹ đã nói rằng em chỉ còn 1% cơ hội sống. Nhưng thật kỳ diệu, sau 17 ngày hôn mê, em đã trở về với cuộc sống. Nhưng đó mới chỉ là sự bắt đầu. Những ngày sau đó đối với em thật kinh hoàng, nỗi đau thân xác là điều em ám ảnh nhất. Mũi, mồm đều bị lửa phá hoại, nên những việc đơn giản nhất để duy trì sự sống như thở và ăn đối với em cũng thật khó khăn. Đôi tay em cũng bị ngọn lửa hung ác làm cho co rút, biến dạng. Đã có một khoảng thời gian khuôn mặt của em và cả hai tay bị bọc kín trong màu trắng đầy ám ảnh của băng gạc. Người thân chỉ có thể nhận ra em khi nhìn vào đôi mắt buồn cũng bị biến dạng vì lửa.

Suốt cả năm qua, Dung coi bệnh viện là nhà. Em đã phải trải qua 6 cuộc phẫu thuật để điều chỉnh lại nhiều phần trên khuôn mặt. Theo Dung chia sẻ, đau đớn nhất là cuộc phẫu thuật mở rộng miệng để em có thể ăn uống dễ dàng hơn. Các bác sĩ cũng đã cố gắng chữa đôi tay cho em, nhưng hiện tại em vẫn chưa có được những kết quả khả quan nhất. Em vẫn phải chịu đựng nhiều nỗi đau thể xác mà chỉ cần nhìn những tấm ảnh thôi, người khác cũng có thể hình dung và cảm nhận được. 

Những ngày nằm trong viện, bên cạnh nỗi đau rát khắp khuôn mặt, điều làm cô gái trẻ này đau lòng hơn có lẽ là việc gặp gỡ các con. Khi biến cố mới xảy ra, không cô bé nào trong hai cô con gái nhận ra mẹ Dung của mình. Trước mặt các con bây giờ không phải là khuôn mặt đáng yêu của mẹ ngày nào. Chúng nhìn cô như người lạ…

Đứa bé Út cứ nhìn thấy em là khóc”, Dung chia sẻ nỗi buồn lớn nhất của mình. “Đành phải chờ đợi thôi chị ạ”. Dung hiểu bé Ngọc Anh, con gái út của em còn quá nhỏ, nên mỗi khi quá nhớ con, em chỉ biết đem hình con trong điện thoại ra thẩn thơ ngắm nhìn.

Nhưng cuộc sống vẫn dành cho Dung sự an ủi như để xoa dịu nỗi đau mà em đang chịu đựng. Con gái lớn của em cuối cùng cũng nhận ra giọng nói thân quen của mẹ. Khi mẹ về nhà giữa mỗi lần điều trị, bé Uyên thường chạy đi chạy lại, giúp mẹ lấy cái này cái kia, giúp mẹ dọn dẹp lại cửa nhà. Có lần, con gái còn lên viện ngủ với Dung, hai mẹ con sau bao ngày lại có dịp được ở gần nhau. Những cái ôm, cái thơm nhè nhẹ lên má vì sợ mẹ đau của con gái nhỏ giống như một thứ màu nhiệm, giúp nỗi đau của Dung vơi đi rất nhiều.

Tết năm ngoái với Dung có lẽ là cái Tết kinh hoàng và đau đớn nhất. Nhưng năm nay, khi chuẩn bị từ viện về ăn Tết, có lẽ nỗi đau trên cơ thể và trong lòng của cô gái trẻ cũng đã nguôi ngoai được phần nào. Trong suốt hành trình đi tìm lại diện mạo bên ngoài của mình, Dung không cô đơn. Em có các bác sĩ tận tình quan tâm, điều trị, và những người bạn bệnh viện cũng chia sẻ với mình rất nhiều. Có lẽ, ở nơi người ta cùng mang những nỗi đau, họ dễ đồng cảm với nhau hơn. Và từ khi cộng đồng mạng biết đến câu chuyện của em, trước mỗi lần phẫu thuật, em đều nhận được những lời chúc, sự động viên tinh thần của những người mà em chưa hề có dịp làm quen.

Vừa qua, Dung được về đoàn tụ cùng gia đình và hưởng một cái Tết trọn vẹn. Họ hàng, xóm giềng, bạn bè cũ đều tới với Dung bằng sự quan tâm. Những đồng quà, tấm bánh bé nhỏ, hay một bộ quần áo mới cho hai cô bé Uyên và Ngọc Anh cũng đủ sưởi ấm trái tim người mẹ trẻ vẫn đang phải chịu nhiều đau đớn.

Trong tấm ảnh em vô tư chụp cùng một người chị gần đây nhất, mọi người đã thấy lại được nét đáng yêu ngày trước của em. Mặc dù vẫn còn rất nhiều những vết nhăn nheo trên khuôn mặt, nhưng đôi môi nở nụ cười của em khiến người khác thực sự thấy yên tâm. Bức ảnh không hề làm người khác sợ hãi, ngược lại, nó làm người ta cảm thông, yêu đời hơn vì đôi mắt em đã trở lại bình thường và dường như có một niềm hi vọng ẩn sâu trong đôi mắt đã từng rất đau đớn ấy.

Có lẽ ai biết được câu chuyện của Dung, cảm nhận được những nỗ lực sống của em, chắc hẳn đều muốn dành cho em một lời chúc bình an tốt đẹp nhất. Hy vọng rằng, những vết thương trên cơ thể em sẽ sớm lành, và em sẽ sớm được trở về bên hai con gái, được ôm bé Ngọc Anh vào lòng và bắt đầu một cuộc sống mới.

Ly Ly (tổng hợp)

Ảnh nhân vật: Afamilly , Trí thức trẻ

Xem thêm:

Exit mobile version