Đại Kỷ Nguyên

Cô gái tảo tần bán hàng rong chăm mẹ bị đột quỵ gặp được phúc báo

Cô gái bán hàng rong chăm mẹ bị đột quỵ, bỗng một ngày gặp được hoàng tử như trong mơ…

Vì để nuôi mẹ già bệnh tật và em trai đang theo học đại học, mỗi ngày tôi đều đẩy một chiếc xe ba bánh bán hàng trên đường phố; cũng có khi tôi chỉ đơn giản bày hai ba chiếc bàn con bên vỉa hè, vậy mà công việc buôn bán lại khá thuận lợi.

Ảnh minh họa

Khi công việc thuận buồm xuôi gió, mỗi ngày tôi đều kiếm được khoảng 1 triệu đồng. Nếu như kinh doanh không mấy suôn sẻ thì tôi sẽ phải kết thúc trong trạng thái mệt mỏi và kiệt sức. Nếu chẳng may gặp phải công an thị trường thì còn tồi tệ hơn nhiều, tôi chỉ còn cách tuyệt vọng chạy vào những con hẻm nhỏ. Nhưng điều kỳ lạ là một cô gái nghèo như tôi lại có thể kết hôn với anh chàng giàu có.

Anh thường đến đây ăn mỳ và luôn luôn gọi món mỳ thịt lợn rẻ nhất. Thỉnh thoảng cũng hỏi thăm tôi một vài câu. Thông thường sẽ hỏi thu nhập một ngày của tôi khoảng bao nhiêu, kinh doanh tốt không?… Anh ăn mặc rất bình thường, lại thường hay đi bộ, vì vậy tôi không bao giờ nghĩ rằng anh là người giàu có. Thậm chí, tôi còn tưởng anh là người rất nghèo, lại còn rất… lười, vì quá nhác đến nỗi không muốn tự nấu ăn, thế nên ngày ngày đều ghé thăm gian hàng của tôi.

Ảnh minh họa

Cho đến một ngày, anh hỏi tôi đã có bạn trai chưa. Tôi nói: “Tôi nghèo như vậy, hơn nữa nhà vẫn còn một mẹ già bị đột quỵ nằm nhà cùng một cậu em trai đang đi học, liệu ai muốn lấy tôi đây?”

Anh liền thuận mồm nói: “Tôi dám…”  sau đó cả hai chúng tôi đều sững sờ và ngượng ngùng một lúc. Tôi không dám hứa sẽ làm bạn gái của anh, nhưng kể từ đó, cứ vào lúc 6h chiều chuẩn bị xuất phát, anh liền tới giúp tôi. Năm 2013, sau một thời gian dài anh không xuất hiện, tôi nghĩ rằng có lẽ anh đã có người khác rồi. Trong tâm tôi như bị hụt hẫng. Nhưng đúng 8h tối hôm đó anh đã quay trở lại, trên tay cầm bó hoa tươi và thổ lộ với tôi. Và kể từ đó, chúng tôi bắt đầu chính thức hẹn hò.

Anh đã nhiều lần đề nghị với tôi đến nhà để gặp cha mẹ, nhưng trong tâm tôi có quá nhiều áp lực và luôn kiếm một cái cớ nào đó không đi. Cho đến tháng 4/2014, sức khoẻ của mẹ tôi dường như đã trở nên tốt hơn nhiều, tôi mới quyết định đến nhà anh để gặp gỡ bố mẹ. Đúng lúc đặt chân đến cổng nhà của anh, tôi đã hết sức ngạc nhiên. Hoá ra anh vốn sống trong một căn biệt thự tiện nghi vậy mà anh chưa bao giờ kể cho tôi điều này.

Tôi cảm thấy mình không phù hợp với anh, cũng không muốn đấu tranh cho một tình yêu không có kết quả. Nhưng anh đã cầu mong tôi cho anh cơ hội. Sau khi gặp bố mẹ anh và thấy bố của anh rất nhiệt tình đón tiếp tôi, tôi mới biết rằng mình đã gặp ông trong năm 2012.

Anh cho biết cha mình do tuổi già nên mắc bệnh mất trí nhớ Alzheimer, đôi khi rất tỉnh táo nhưng đôi khi lại bị nhầm lẫn. Có lần ra ngoài, không nhớ đường về, đúng lúc đó ông cảm thấy đói nên ngồi vào quán ăn của tôi và ăn nốt phần mì còn sót lại trong bát của một khách hàng bỏ lại. Ông nói lúc đó tôi đã không mắng ông, mà chỉ thu bát mì ở trước mặt rồi sau đó làm cho ông một bát mỳ mới. Cho đến giờ phải đóng cửa hàng, tôi phát hiện rằng ông vẫn chưa rời đi. Sau khi hỏi thăm, tôi mới biết rằng ông đi lạc đường, tìm không thấy nhà, nên đã đưa ông đến đồn công an gần đó.

Có thể nói đây là việc rất bình thường, nhưng nó lại thực sự trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Sau khi ông về  nhà và nhắc đến tôi, cộng thêm với việc chồng tôi hiện tại cũng thường xuyên ghé tới cửa hàng ăn của chúng tôi; chồng tôi nói rằng vốn dĩ anh chỉ định ăn mỳ và tìm một cơ hội để hậu tạ cám ơn. Nhưng sau đó, không biết tại sao, anh thấy mỳ của tôi càng nấu càng ngon…

Cho đến nay, chồng tôi đã tìm cho tôi một cửa hàng tử tế. Tôi cũng đã có sự nghiệp riêng của mình. Mẹ chồng cũng rất yêu tôi, tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Giờ đây em trai đã tốt nghiệp ra trường, tôi cũng mang trong mình một sinh mệnh bé nhỏ mới, một cuộc sống tuyệt vời mới chỉ bắt đầu. Tất cả những đắng cay khổ đau trước kia giờ đáng kể gì? Mỗi khi nhớ về việc này, trái tim tôi lại trở nên ấm áp. Vì vậy tôi muốn viết một bức thư, chỉ để cảm ơn chồng tôi: Cảm ơn anh, tình yêu của cuộc đời tôi.

Một cô gái luôn luôn nỗ lực phấn đấu cuối cùng đã có được sự đền bù xứng đáng. Cô không hề bị đánh bại bởi số phận, không còn phải cúi đầu trước những khó khăn, quyết  không từ bỏ tương lai của mình.

Chỉ cần bạn luôn bảo trì một trái tim lương thiện, giúp đỡ người khác mà không hề đòi hỏi tính toán thiệt hơn, lặng lẽ cho đi mà không cần báo đáp. Điều bạn nhận được chắc chắn sẽ là những điều tốt đẹp nhất. Vì vậy nhất định phải sống lạc quan nhé…

Bạch Mỹ

Xem thêm:

Exit mobile version