Chó là loài vật trung thành với con người, nếu bạn đã có ơn với chúng thì cả đời chúng sẽ ghi nhớ và dành cả đời mình trả ơn bạn.
Một người dùng mạng tên là Hoàng Thẩm Tuyên, gần đây đã chia sẻ câu chuyện của gia đình lên mạng xã hội. Cô nói rằng gia đình có một chú chó già đã 16 tuổi, trước đây chú chó ở với bà nội, bà nội cô rất yêu quý và thường xuyên chuẩn bị thức ăn cho nó. Cuộc sống của họ cứ êm đềm như thế cho đến 8 năm trước, bà ra đi vĩnh viễn.
16 năm trước, Tiểu Hắc từng là một chú chó lang thang hay đi ngang qua nhà bà nội, khi đó bà nội liền lấy một ít thịt mang cho nó ăn và từ đó nó không đi nữa. Hai ông bà thấy chú chó không có chỗ trú ẩn nên quyết định giữ lại.
Một hôm, có người trong gia đình cầm gậy đuổi Tiểu Hắc ra khỏi nhà, do quan niệm cổ xưa và vì trong nhà còn có một chú chó khác nên họ không chấp nhận Tiểu Hắc ở lại.
Lúc đó Hoàng Thẩm Tuyên còn rất nhỏ, hôm cô từ trường trở về nhà và phát hiện Tiểu Hắc không có ở nhà nữa, cô đã khóc rất nhiều, thậm chí khi đi lễ cũng thắp hương, cầu khấn cho Tiểu Hắc bình an ở bên ngoài. Không ngờ, một ngày nọ, bà nội nói cho cô biết rằng bà đã cố giấu Tiểu Hắc vào một cái hộp ở bên ngoài.
Dần dần, Tiểu Hắc càng ngày càng lớn và nó không chịu ở trong hộp như thời bé nữa, thường trốn chạy ra cổng nhà ngồi. Chuyện về Tiểu Hắc bị phát hiện và người nhà cảm động trước tình cảm mà bà và Tiểu Hắc dành cho nhau, thế là quyết định nhận nuôi nó. Cứ như thế, Tiểu Hắc thuận lợi bước vào nhà và sống cùng bà mọi lúc mọi nơi, kể cả sáng mai khi bà đi leo núi tập thể dục nó cũng đi theo bảo vệ chủ nhân.
Cho đến khi Tiểu Hắc tròn một tuổi, nó trở nên nghịch ngợm hơn và bắt đầu cắn phá đồ đạc của gia đình. Đến bà nội cũng không dạy được, cho đến một ngày, bà không chịu được nữa mới quyết định dạy cho chú chó một bài học. Sáng hôm đó như mọi ngày, Tiểu Hắc theo bà leo núi tập thể dục, khi nó không chú ý, bà liền xuống núi, bỏ mặc nó trên núi. Không ngờ chiều hôm đó, người ta phát hiện Tiểu Hắc trầm lặng ngồi trước cửa nhà. Khi nhìn thấy bà, nó vẫy đuôi như thể muốn biểu lộ với bà rằng: “Thấy cháu giỏi không?”, điều này khiến bà vừa cảm động vừa hạ quyết tâm nhất định phải nuôi chú chó cả đời này.
Chỉ đáng tiếc là cuộc đời này không ai lường trước được điều gì, khi Tiểu Hắc lên 8, bà đã ra đi mãi mãi. Những ngày làm đám tang cho bà, Tiểu Hắc ngồi lì trong lễ đường và không chịu đi đâu hết. Nó còn buồn đến mức nhịn không được mà phát lên những tiếng kêu như đang khóc thương bà.
Từ khi bà ra đi, Tiểu Hắc vẫn luôn nhớ đến bà, bởi lẽ một hôm đèn bàn thờ của bà không sáng, người nhà đi tìm nguyên nhân mới phát hiện dây đèn bị đứt, đồng thời cũng phát hiện vết chân chó quanh di ảnh của bà. Khi đó người nhà mới nhận ra, thì ra tối nào Tiểu Hắc cũng chạy đến nằm bên di ảnh của bà, cho dù bà đã đi xa nhưng nó vẫn không thể quên được công ơn của bà dành cho nó.
Năm tháng dần qua đi, Tiểu Hắc cũng già đi đến nỗi nó không còn đủ sức leo lên tầng 3 để thăm di ảnh của bà nữa. Vì thế số lần nó lên tầng 3 ít dần, cho đến một ngày vào tháng 8 năm ngoái, Tiểu Hắc 16 tuổi, trở nên già nua và yếu ớt, người nhà cũng nhận ra rằng nó khó có thể vượt qua được khoảng thời gian này. Vào ngày cuối cùng của cuộc đời, Tiểu Hắc leo lên tầng 3 nằm bên cạnh di ảnh của bà và ra đi bình yên.
Hoàng Thẩm Tuyên chia sẻ, Tiểu Hắc đã ở bên cô từ khi cô mới 6, 7 tuổi.
Sau khi hỏa táng, Tiểu Hắc được chôn ở vườn hoa trong nhà. Điều kỳ lạ là khu đất đó chưa từng mọc hoa nhưng từ khi Tiểu Hắc được chôn dưới đất, hoa không ngừng mọc lên ở bãi đất đó.
Ngọc Linh
Theo Foyuan