Y học giờ đây đối với bà cụ Lưu mà nói đã hoàn toàn bất lực rồi, con trai đưa bà về quê nhà. Ngày tháng còn lại của bà không còn nhiều, nhưng trong lòng bà vẫn luôn có một tâm nguyện chưa hoàn thành được. Người bạn đời của bà đi làm thuê ở bên ngoài đã mất tích 12 năm và từ đó đến nay chưa một chút tin tức. Bây giờ người bà muốn gặp nhất trước khi nhắm mắt xuôi tay chính là ông ấy.
Bà Lưu sinh ra và lớn lên tại một huyện dưới quê, lúc còn trẻ là người đẹp nổi tiếng xa gần. Chồng của bà là một thanh niên trí thức trên phố huyện. Hai người yêu nhau trong suốt khoảng thời gian ba năm. Từ yêu nhau đến kết hôn là một quãng đường họ cùng nhau vượt qua biết bao chướng ngại chồng chất.
Gia đình chồng từng một mực phản đối chuyện tình yêu của hai người, thậm chí dùng đoạn tuyệt quan hệ để cưỡng chế, nhưng ông đã vì bà mà cam tâm ở lại dưới quê đồng cam cộng khổ.
Hai người ở quê, cuộc sống điền viên giản dị, ông trồng trọt còn bà dệt vải. Đó là một cuộc sống mà bà cảm thấy hạnh phúc không gì sánh bằng. Cùng với sự chào đời của một cặp trai gái, cuộc sống của họ càng có thêm những niềm vui.
Nhưng mà, không biết bắt đầu từ khi nào, bà Lưu phát hiện trên khuôn mặt của người bạn đời mình thường xuyên có những nét âu sầu. Mấy lần bà muốn hỏi ông nhưng rồi lại thôi.
Cuối cùng có một ngày, chồng bà nói muốn vào trong huyện thành tìm công việc làm. Bà Lưu nhìn hai đứa con nhỏ chưa hiểu sự đời, tuy không đành lòng nhưng bà biết mình không thể trói buộc chồng, bắt ép ông ở mãi nơi này.
Chồng bà đi rồi, một mình bà ở nhà nuôi con. Chồng bà mỗi một mùa mới quay về nhà đoàn tụ một lần. Con gái lớn không đành lòng để gánh nặng của gia đình đè lên vai mẹ nên cũng đã bỏ học rất sớm để giúp đỡ bà lo liệu việc nhà, kiếm tiền cho em trai đi học. Năm con trai lên lớp 11 thì số lần chồng bà Lưu quay về nhà nhiều hơn, số tiền kiếm được cũng càng lúc càng nhiều hơn.
Con trai học xong đại học thì ở lại trong tỉnh thành làm việc. Sau đó con gái gả chồng, con trai cưới vợ, bà Lưu phát hiện hình như chồng bà lại có vẻ không ổn. Cơ thể ông càng ngày càng gầy yếu, và ông thường xuyên ngồi thẫn thờ một mình.
Bà Lưu đã nhiều lần nghĩ, cả đời đều đã giữ ông ở trong cái thôn quê này, quả thật là quá thiệt thòi cho ông. Bây giờ con cái đều có gia đình cả, ông muốn làm gì thì bà cũng tuyệt đối không ngăn cản nữa. Chồng bà cầm tay bà nói một cách yêu thương, rằng sống với bà cả đời chưa bao giờ khiến ông hối hận. Ông chỉ thấy đau lòng vì đã để bà chịu khổ quá nhiều rồi. Vào ngày hôm đó, chồng bà cũng kể cho bà nghe chuyện xưa của ông trong mấy năm ở bên ngoài…
Thì ra chồng bà vẫn còn có một người em trai, khi cha mẹ đến tuổi xế chiều già yếu, em trai và em dâu xem họ là gánh nặng nên đuổi bố mẹ ra khỏi nhà, còn chiếm luôn nhà của họ. Cha ông vừa tức giận vừa đau lòng, không bao lâu thì bệnh nặng qua đời, mẹ ông vì thế cũng phải lưu lạc, sống bằng việc xin ăn.
Sau khi ông biết chuyện, đã khuyên mẹ theo ông về dưới quê, nhưng bà mẹ cảm thấy năm xưa đã có lỗi với con cái, càng không muốn con dâu lớn nhìn thấy bộ dạng thê thảm của bà. Vì thế ông đành phải thuê nhà ở ngoài, tự mình đi kiếm việc làm, nuôi dưỡng mẹ già 6 năm, cho đến khi bà ra đi.
Khi chồng bà kể câu chuyện xưa cũ này, tuy rất bình thản nhưng lại đong đầy nước mắt. Bà Lưu không thể hoàn toàn hiểu được tâm tư của chồng mình, nhưng bà có thể tưởng tượng được những khó khăn mà chồng mình gặp phải khi xử lý việc nhà năm xưa. Và những cảm giác đau lòng hay trách cứ của bà cũng tự nhiên theo dòng nước mắt mà tiêu tan hết. Là ông có nỗi khổ riêng, là ông phải làm tròn bổn phận của mình. Giờ thì bà đã hiểu.
Sáng sớm hôm sau, chồng bà nói rằng ông muốn ra ngoài làm thuê để kiếm chút tiền dưỡng lão cho hai người. Bà Lưu khuyên ông đừng đi vì con dâu còn một tháng nữa là sinh con. Con trai, con dâu đều đã nói rồi, đợi sinh đứa bé ra thì sẽ đón hai ông bà lên tỉnh sống để thuận tiện giúp đỡ chăm cháu.
Chồng bà nói điều kiện gia đình của con trai tuy có khá giả, nhưng còn phải nuôi con cái và nuôi ba mẹ vợ. Còn điều kiện gia đình của con gái thì không tốt, ông không muốn gây thêm phiền phức cho con.
Cuối cùng chồng bà vẫn quyết định đi. Ông nói đợi ông kiếm đủ tiền thì sẽ quay về, không ngờ, lần đi đó lại là 12 năm không chút tin tức. Một tháng sau khi chồng đi làm xa, bà Lưu đã được con trai đón lên thành phố sống. Trong một năm, thỉnh thoảng bà về nhà vài chuyến, chỉ là hy vọng có thể nhìn thấy người bạn đời của mình quay trở về. Nhưng cho đến khi bà bệnh nặng nằm viện, sinh mạng nguy kịch, bà vẫn không hay một chút thông tin nào về ông, người bạn tri kỷ của bà.
Bà Lưu sống ở quê một thời gian, bệnh tình lại càng nguy kịch hơn, con trai liền chuẩn bị lo hậu sự cho bà. Nằm trên giường bệnh, hai hàng nước mắt của bà Lưu cứ không thể kiểm soát mà ứa ra. Tâm nguyện nhỏ bé cuối cùng của bà giờ đây chỉ giản đơn là được nắm tay người bạn đời của mình lần cuối cùng, như thế bà sẽ thanh thản ra đi. Bà cứ nằm mãi trên chiếc giường sát cánh cửa sổ lưu giữ bao kỉ niệm những ngày bà còn dệt vải, ông ngồi bên… và chờ đợi.
Bà không muốn nhắm mắt lại vì sợ nếu làm thế thì sẽ không mở được ra nữa. Nhưng lần này mệt quá rồi… Mắt bà hơi khẽ khép lại, những hình ảnh về ngày tháng xưa cũ của ông bà lại hiện lên, bà thấy ông cầm tay bà rồi miệng ông mỉm cười, bà cũng cười lại.
Sau đó bà Lưu cảm nhận thấy hơi ấm từ bàn tay mình, nó rất thật, thật đến lạ lùng. Bà gắng gượng mở mắt ra, không phải trong mê nữa, người bạn đời của mình đã trở về thật rồi. Ông cũng nắm chặt tay bà và nở nụ cười vô cùng ấm áp. Lúc này, bà chỉ có thể cười đáp lại trong hạnh phúc, sau đó bà nhắm chặt đôi mắt và không bao giờ mở ra nữa.
Tâm nguyện cuối cùng của bà đã được ông Trời nhìn thấy và đưa chồng bà trở về. Cho dù không được nghe câu chuyện 12 năm của ông nhưng được gặp mặt lần cuối đối với bà là quá đủ. Bà Lưu đã thanh thản ra đi.
Cuộc đời của mỗi con người như một chuyến tàu chở trên đó là những người có duyên. Có người đến rồi đi, có người lại đồng hành cùng ta suốt cuộc hành trình. Tới một chặng nào đó, một người sẽ xuống, để lại cho ta những nhớ mong, tủi hờn, đôi khi là oán trách. Để rồi sau đó, đến một ga tàu khác, họ lại bước lên, nhưng rồi lại rời đi.
Ta sẽ sống với tâm thái nào khi ở trong cảnh đến và đi ấy. Ta chọn tha thứ hay ôm giữ những điều cay đắng, ta chọn thiện giải những mối nghi ngờ, hay biến nó thành bạn đồng hành. Ta chọn sống an yên trong thấu hiểu hay tự dày vò mình bằng những oán trách? Tất cả đều do chính ta quyết định.
Châu Yến Lâm