Đại Kỷ Nguyên

Chàng trai tặng ông lão bán hoa giữa đêm mưa lạnh lẽo một bữa ăn, và câu chuyện đầy cảm động

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, chúng ta đang đối mặt với những chuyện xấu nhiều hơn tốt, niềm tin cũng theo đó mà trở nên hiếm hoi và xa xỉ. Nhưng, đâu đó vẫn có những trái tim ấm áp và những tâm hồn yêu thương. Câu chuyện ấm lòng về một ông lão người Pakistan nhận sự giúp đỡ từ những người lạ sau đây chắc chắn sẽ khiến bạn tìm lại niềm tin về lòng tốt và tình người trong xã hội lắm bon chen này.

Đó là một đêm mưa nặng hạt, ông lão Baba Hameed vẫn đang đứng ở đầu phố, cố gắng chào bán những bông hoa nhài. Đường sá vắng teo, chỉ còn lại một vài người, nhưng tất cả đều đang hối hả về nhà, không ai chú ý đến người đàn ông già khắc khổ. Từ xa, khi đang ngồi trong ô tô, anh chàng kỹ sư trẻ Muhammad Usman đã trông thấy ông, anh tự hỏi tại sao ông vẫn còn ở đây giữa đêm mưa lạnh lẽo vào lúc 2h sáng, lẽ nào ông không hiểu là sẽ không có ai quan tâm đến những vòng hoa của ông, lẽ nào ông không thấy chẳng có chiếc xe nào dừng lại, mưa quá to và trời đã quá khuya rồi. 

Sau một hồi lưỡng lự, anh quyết định dừng xe lại bên quầy hoa của ông lão và trò chuyện. Anh hỏi ông:

“Ông đã ăn tối chưa?”

“Chưa. Tôi chưa ăn gì cả” – Ông lão ấp úng trả lời.

“Ông có thể vui lòng dùng bữa tối với tôi được chứ?” – Usman hỏi tiếp.

Ông Hameed hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó ông vui vẻ trả lời:

“Vâng. Ở đâu vậy nhỉ?”

“Đó, chỉ ngay sau lưng ông thôi” – Anh chàng Usman chỉ tay về phía cửa hàng Subway gần đó.

Cửa hàng vắng tanh không có vị khách nào, có lẽ do trời mưa to và đã quá muộn để người ta nghĩ đến việc ăn tối. Ông lão chọn một góc khuất trong cửa hàng và ngồi thu mình lại. Ông chưa bao giờ đến nơi nào tương tự như thế này, và thực sự thì ông đang có một chút xấu hổ. Quần áo ông rách bươm, cả người ướt đẫm và run lên vì lạnh.

Usman nhờ nhân viên phục vụ tắt điều hòa, và yêu cầu anh chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn cho người đàn ông già. Họ vừa ăn vừa trò chuyện rất thoải mái. Ông lão kể rằng ông đang cố gắng chuẩn bị tiền cho đám cưới con gái duy nhất của ông, và hiện tại ông đang bị thiếu 50.000 PKR (khoảng hơn 10 triệu đồng). Đám cưới sẽ được tổ chức vào cuối tháng, thế nhưng mỗi ngày ông chỉ có thể kiếm được từ 200 đến 400 PKR và ông đang rất cần tiền. Mặc dù biết rằng công việc bán hoa này không được lời lãi là mấy nhưng ông không còn việc nào khác có thể làm nên đành cố gắng hết sức. Vài tháng nay, ban ngày ông vẫn đi làm việc như bình thường còn buổi tối thì ra các con phố bán hoa. Ông chi tiêu vô cùng tiết kiệm, bữa tối thường chỉ là một cái bánh mỳ cho qua bữa chứ không bao giờ dám ăn thứ gì đắt tiền, dù nhiều lần ông cảm thấy rất đói.

Cảm động trước tấm lòng vĩ đại của người cha, những nhân viên phục vụ trong cửa hàng đã mang thêm nước ép và trà đến cho ông Hameed. Họ đã nghe được câu chuyện của ông và cảm kích vô cùng. Ai cũng dành cho ông những lời chúc, lời động viên tốt đẹp nhất, và còn nói bất cứ khi nào ông cảm thấy đói thì hãy đến cửa hàng.

Đôi mắt Hameed ngấn lệ, ông không nghĩ rằng mình lại được nhiều người quan tâm đến như vậy, ông không dám tin đó là sự thật, mọi thứ cứ như một giấc mơ. Buổi tối hôm đó, những con người ấy đã dành cho nhau những tình cảm chân thành và yêu thương trọn vẹn nhất, dù đó là lần đầu tiên họ gặp mặt.

Về phần Usman, anh chàng kỹ sư trẻ ngồi lặng yên hồi lâu và trầm ngâm suy nghĩ. Anh muốn làm một điều gì đó cho ông nhiều hơn là chỉ mời một bữa tối. Cuối cùng, trong đầu anh bắt đầu lóe lên một tia sáng, anh tin mình có thể giúp được ông cụ…

Khi chia tay nhau ra về, ông Hameed tặng Usman một vòng hoa thay cho lời cảm ơn. Anh chàng vui vẻ đón nhận và chụp rất nhiều ảnh cùng ông, anh thậm chí còn quay cả video nữa.

Tối hôm đó, ngay sau khi trở về nhà, Usman quyết định chia sẻ về cuộc gặp gỡ “định mệnh” của anh với ông Hameed lên Facebook và lập nên Fanpage mang tên “As if I have eaten” để kể cho mọi người về câu chuyện của người cha già lặng lẽ đi bán hoa mỗi đêm để kiếm tiền cho đám cưới của con gái. Kết quả thật bất ngờ, bài viết của anh đã nhận được 30.000 lượt like và hơn 8000 lượt chia sẻ. Mọi người đều cảm thấy rất cảm động trước tình yêu thương của người cha đối với con gái, họ càng khâm phục ý chí và phẩm hạnh của ông. Dù rất thiếu thốn và khó khăn, nhưng ông đã rất nỗ lực vượt qua và cật lực làm việc mà không hề cầu cứu sự giúp đỡ từ bất cứ ai. Thậm chí, khi được Usman mời bữa tối, ông cũng phải “giao dịch công bằng” bằng cách tặng anh một vòng hoa tuyệt đẹp. Chính phẩm chất đó của ông đã khiến nhiều người đồng cảm và mến mộ.

Chỉ sau 4 ngày (từ 14/7 đến 18/7), họ đã quyên góp đủ số tiền và trao cho Hameed. Ông vô cùng bất ngờ trước món quà này, ông thậm chí còn không hay biết về việc quyên góp, càng không biết câu chuyện tưởng chừng như rất đỗi bình thường của mình có thể nhận được nhiều sự ủng hộ đến vậy. Ông đã bật khóc ôm lấy Usman, ông không có lời nào để diễn tả hết sự biết ơn dành cho chàng trai trẻ mới quen và những người đã ủng hộ. Đây là món quà tuyệt vời nhất mà ông từng được nhận trong đời, và điều đặc biệt là nó đến từ những người xa lạ mà ông chưa từng gặp lần nào trước đó.

Đây là món quà tuyệt vời nhất mà ông từng được nhận trong đời. (Ảnh minh hoạ: MysTown)

Usman đã thay Hameed gửi lời cảm ơn trên fanpage:

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng chúng ta đã có đủ số tiền cho Hameed và mong các bạn hãy ngừng quyên góp. Chúng tôi thay ông Baba Hameed chân thành cảm ơn tấm lòng và sự ủng hộ của các bạn. Chắc chắn rằng, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với những con người lương thiện và tốt bụng như các bạn.

Một hành động đẹp, dù không quá vĩ đại nhưng cũng đủ thay đổi cuộc đời một con người. Không phải số tiền 50.000 PKR mà chính trái tim đồng cảm của anh chàng kỹ sư trẻ, những người phục vụ trong Subway và cả những con người chưa từng gặp mặt trên Facebook đã làm nên điều kỳ diệu, không chỉ cho riêng ông Hameed, mà còn cho tất cả mọi người, những ai đang mất niềm tin vào sự lương thiện và tử tế. Người cho, người nhận và những ai đọc được câu chuyện này đều cảm thấy ấm lòng khi nhận ra rằng, cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều tốt lành, chỉ cần trái tim đủ bao dung để  trao đi và nhận lại.

Phương Lâm – Linh An

Xem thêm:

 

Exit mobile version