Đại Kỷ Nguyên

Cậu bé cụt tay quyết chí học võ nhưng chỉ được dạy 1 chiêu duy nhất, 6 tháng sau…

Chuyện xảy ra đã lâu rồi, nhưng đối với cậu bé Jack, 10 tuổi, mọi thứ dường như mới chỉ như ngày hôm qua…

Vào cái ngày định mệnh đó, trời xanh ngắt với những đám mây khổng lồ phía đằng xa, Jack cùng mẹ đi mua sắm tại một siêu thị gần nhà. Khi đang tản bộ trên những phiến đá hoa cương xanh thẫm màu ngọc bích, bỗng nhiên, một chiếc xe tải mất lái của một tài xế say xỉn từ đâu lao tới, đâm thẳng về phía hai mẹ con cậu. Hoảng loạn, Jack cùng mẹ chạy vội vào một cửa hàng gần đó, nhưng do bước hẫng, cậu ngã sõng soài ra mặt đất và bánh của chiếc xe tải đã lăn đè lên tay trái của cậu…

Jack không nhớ gì hết, chỉ biết rằng, khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng toàn màu trắng với những dây dợ chằng chịt. Phía cuối giường, Mary, mẹ cậu đang khóc nấc…

Và thế là từ đấy, cậu bị bạn bè gọi là ‘thằng cụt’, thỉnh thoảng cũng có mấy đứa con gái tới an ủi cậu, bố mẹ cũng hay dẫn cậu đi chơi, nhưng Jack vẫn cảm thấy không vui. Cậu cảm thấy mất mát một điều gì đó, còn lớn hơn cả cánh tay của cậu. Và có lẽ đó là niềm tin vào cuộc sống, rồi sau này tương lai của cậu sẽ sao đây… Đôi lúc những nỗi lo ấy đi cả vào giấc ngủ của cậu, khiến Jack cảm thấy khó nguôi ngoai. Rồi một ngày, cậu quyết định xin cha mẹ cho mình được đi học võ và tất nhiên, bố mẹ cậu đã hết lòng ủng hộ. Cậu muốn trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. Sau khi nhờ mẹ tìm kiếm và tham khảo trên mạng internet, cậu quyết định theo học môn võ Judo ở một đạo quán gần nhà.

Đón cậu ở cửa là một võ sư người Nhật Bản tên Mark. Người ông hơi nhỏ, nhưng dáng vẻ nhanh nhẹn, đôi mắt như phát ra một thứ ánh sáng màu nâu nhạt. Ông nhìn Jack mỉm cười và trò chuyện với mẹ của cậu. Marry nói rằng con trai của mình bị cụt tay trái và bà lo lắng liệu cậu bé có thể theo học được không, nhưng may cho Jack, vị sư phụ đã mỉm cười và bảo mẹ cậu rằng, bà không phải lo về điều đó. Và thế là, từ đó Jack được mẹ chở đến lớp của vị sư phụ này 3 buổi một tuần sau giờ học.

Jack rất quyết tâm, cậu tự hứa với lòng là sẽ chăm chỉ để mẹ không phải thất vọng, ngày nào cậu cũng tập đứng tấn, chạy vòng quanh hồ và đá chân với các bạn trong lớp. Duy chỉ có một điều khiến cậu hơi khó chịu là, suốt 3 tháng qua, sư phụ chỉ dạy cho cậu một chiêu duy nhất.

“Thưa sư phụ, sao người không dạy cho con nhiều thế võ khác hơn?” cậu thắc mắc.

“Đây là thế võ duy nhất mà con sẽ cần phải biết”, vị sư phụ nhẹ nhàng đáp lại, mắt không nhìn cậu.

Jack không hiểu ý sư phụ lắm nhưng cậu tin vào người thầy của mình. Cậu “dạ” một tiếng rồi chạy biến ra luyện tập cùng những người bạn. 3 tháng nữa lại trôi qua… một hôm thầy Mark gọi cậu lại và bảo rằng tháng này sẽ có một cuộc thi và sư phụ muốn cậu tham gia. Jack như không tin nổi vào tai mình, cậu nhảy cẫng lên sung sướng và hồi hộp chờ đợi…

Ngày đó rồi cũng tới, Jack được sư phụ dẫn lên võ đài. Đối thủ của cậu toàn là những cậu bé chân dài ngoằng, dáng vẻ nhanh nhẹn, cậu có chút lo lắng và liếc xuống chỗ thầy Mark ngồi. Thầy chỉ cười và bảo cậu rằng sẽ không sao đâu, thế là Jack cảm thấy yên lòng phần nào. Nhìn thấy một bên tay cụt của Jack, đối thủ có chút hơi thắc mắc và xem thường. Nhưng thật ngạc nhiên! Jack đã dễ dàng dành chiến thắng trong hai trận đầu tiên chỉ với một thế võ được thầy dạy, và cậu dường như không tin nổi vào mắt mình. Nằm sõng soài trên sàn nhà, những đối thủ của Jack cũng không hiểu nổi điều gì đang xảy ra, còn dưới khán đài, cả hội trường như vỡ tung với những lời reo hò: “Jack! Jack! Jack!”

Đỡ cậu xuống khán đài, thầy Mark mỉm cười và khen cậu làm tốt lắm. Jack thấy rất vui sướng nhưng cũng cố kìm lòng vì cậu còn một trận nữa, một trận đấu có thể sẽ làm thay đổi cả cuộc đời cậu… Jack cảm thấy có chút thắc mắc, nhưng cậu không dám hỏi. Cậu cứ ngồi như thế lặng yên cho đến khi được trọng tài xướng tên lên võ đài.

Đối thủ của Jack trong trận đấu cuối cùng này xem ra đã có nhiều kinh nghiệm, vạm vỡ, trông có vẻ to lớn hơn cậu rất nhiều. Vị trọng tài cảm thấy có chút hơi nghi ngại trong lòng, sợ cậu sẽ bị thương nên đã cho tạm hoãn trận đấu lại để nói chuyện với thầy Mark của cậu.

Đứng từ đằng xa, Jack không nghe rõ hai người nói gì, chỉ thấy nét mặt của thầy Mark tỏ ra cương nghị còn vị trọng tài thì đang huơ huơ tay tay ra vẻ không hài lòng.

“Đừng”, tiếng của thầy Mark vang vọng và đây là từ duy nhất mà Jack nghe thấy tiếp được sau đó, “Hãy để cậu ta tiếp tục.”

Sau một hồi giằng co trên võ đài, Jack phát hiện ra đối thủ của mình đã mắc một sai lầm nghiêm trọng: cậu ta đã đánh mất thế thủ. Ngay lập tức, Jack lao vào đối phương như một tia chớp và sử dụng thế võ mà mình đã luyện tập cả nghìn lần để ném đối phương xuống sàn. Cả hội trường đứng bật dậy, tiếng vỗ tay như sấm, những tiếng huýt sáo, reo hò vang vọng từ bốn phía, phía trên đầu cậu, những cánh hoa bay bay trút xuống như thác đổ… Cậu đã chiến thắng một cách ngoạn mục và trở thành nhà vô địch của giải đấu năm đó.

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh, Jack lao xuống ôm chầm lấy thầy Mark của mình: “Thầy, thầy! Tại sao con lại có thể chiến thắng với một chiêu duy nhất vậy ạ?”, cậu lay lay vạt áo thầy, khóc trong sung sướng.

“Con đã chiến thắng vì hai lý do.

Thứ nhất vì con đã luyện tập thế võ đó hàng nghìn lần và đó lại là một trong những thế võ khó nhất của Judo.

Thứ hai, cách duy nhất để khắc chế được thế võ đó là đối phương phải nắm được bên tay trái của con”, thầy Mark cười hiền từ, xoa đầu cậu, đôi mắt dường như cũng hơi ngân ngấn nước.

Trong giây phút đó, Jack chợt như bừng tỉnh, cậu ôm chặt thầy vào lòng và còn khóc to hơn nữa. “Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy đã dạy dỗ con”, cậu khóc nấc.

Ngoài sân, mặt trời dường như cũng đang chúc mừng cậu bằng cách dệt một chiếc áo vàng óng ánh phủ trùm lên vạn vật. Trên hàng cây phong lá đỏ, một con bướm vừa mới thoát khỏi cái kén của mình, nó xòe đôi cánh rực rỡ màu nắng, cất cánh bay lên…

Những bất lợi, những điều không may xảy đến với một người chưa chắc đã là yếu điểm trong cuộc đời của người đó. Nếu biết khéo léo tận dụng tài năng của mình, thì những khiếm khuyết cũng trở thành điểm mạnh, và ngược lại. Cậu bé Jack cứ nghĩ số phận mình thật hẩm hiu sau tai nạn ngày đó, nhưng cũng chính ngày định mệnh ấy là khởi nguồn cho thành công và vinh quang trong võ thuật của cậu sau này. Cổ nhân xưa đã nói: “Trong phúc có họa, trong họa có phúc”. Nếu biết nhìn nhận vấn đề dưới một lăng kính tích cực và lạc quan, mọi sự việc diễn ra đều là điều tốt.

Hoàng Tuấn

Xem thêm:

 

Exit mobile version