Đại Kỷ Nguyên

4 câu chuyện đem lại cho bạn những bài học vô cùng sâu sắc

Hãy cùng đọc và cảm nhận những câu chuyện này nhé!

Câu chuyện 1: Làm việc phải chuyên tâm, quan sát cẩn thận

Có một vị bác sĩ ngoại khoa nói với học sinh của mình rằng làm bác sĩ ngoại khoa phải có năng lực cần thiết quan trọng là không được buồn nôn và có khả năng quan sát.

Đồng thời vị bác sĩ này đưa một ngón tay của mình ra và nhúng vào một chất lỏng trông rất ghê, khiến người khác phải buồn nôn, rồi sau đó ông liếm liếm ngón tay của mình.

Ông yêu cầu toàn bộ học sinh cả lớp làm theo ông một lần, những em học sinh tỏ ra miễn cưỡng đành phải cố gắng làm theo.

Bác sĩ sau khi xem xong cười to và nói: “Tôi chúc mừng các em đã hoàn thành xong lần trắc kiệm thứ nhất, nhưng thật đáng tiếc là không có em nào vượt qua.”

Cả lớp đều vô cùng bối rối không hiểu: “Tại sao vậy, chẳng phải chúng em đã làm giống như thầy đó sao?”

Vị bác sĩ nói: “Là bởi vì các em lúc quan sát đã không cẩn thận, ngón tay mà tôi liếm không phải là ngón tay mà tôi đã nhúng vào trong chiếc đĩa kia.”

Rất đáng tiếc, các em đều không thích hợp làm bác sĩ ngoại khoa.

Vì vậy, mọi người trong cuộc sống phải chú ý quan sát đồ vật, chú ý quan sát con người, phải dùng ánh mắt của mình để đối mặt với cuộc sống, rất nhiều người thất bại không phải vì họ không có năng lực, cũng không phải là vì họ không đủ thông minh, mà là vì họ không đủ chuyên tâm, không đủ cẩn thận khi quan sát cuộc sống.

(Ảnh: internet)

Câu chuyện thứ hai: Vô luận là đi đến nơi nào đều sẽ có người yêu thương và tiếp nhận bạn

Có một chàng thanh niên muốn đến nước Anh để phát triển sự nghiệp, nhưng mà rất không may, con thuyền mà anh ta đi đã gặp một trận bão lớn, khiến cho tất cả mọi người đều rất hoảng sợ.

Tuy nhiên, ngay lúc anh ta không biết phải làm thế nào, lại gặp một người phụ nữ với vẻ mặt rất bình tĩnh đang cầu nguyện, thần sắc như không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi sóng gió qua đi, toàn bộ mọi người trên thuyền đều thoát khỏi nguy hiểm, cậu thanh niên này tò mò đi đến chỗ người phụ nữ và hỏi: “Tại sao lúc gió bão ập đến như vậy mà bà lại không có một chút sợ hãi nào vậy?” Người phụ nữ trả lời: “Tôi có hai cô con gái, một đứa đã bị Thượng đế mang đi rồi, còn một đứa đang ở nước Anh, lúc sóng gió ập đến, tôi liền hướng lên thượng đế cầu xin. Nếu như ngài đón nhận tôi trên thiên đàng thì tôi sẽ được gặp con gái lớn, còn nếu như giữ được tính mạng thì tôi sẽ đến được nước Anh gặp cô con gái thứ hai. Cho dù tôi đến nơi nào, tôi đều có thể gặp một trong hai đứa con gái của mình, thế thì tôi sao phải sợ đây?”.

Sinh mệnh là có hạn và cũng là đã được an bài sẵn. Vì vậy khi bạn gặp nguy hiểm tính mạng, nhất định đừng sợ hãi, mà hãy bình tĩnh đối mặt với nó và điều quan trọng là trên thế giới này, vô luận bạn đi tới đâu, đều có người đón nhận và yêu thương bạn.

(Ảnh: internet)

Câu chuyện thứ ba: Phải học cách trưởng thành và tiếp nhận các loại sự tình

Có một đóa hoa nhỏ mong manh mọc trên một gốc cây tùng cao lớn, đóa hoa nhỏ vô cùng hạnh phúc vì được cây tùng che chở, chắn gió che mưa khiến cho nó mỗi ngày đều sống mà không phải lo lắng gì.

Một hôm, đột nhiên có một nhóm công nhân đến, chẳng mấy chốc họ đã chặt đổ cây tùng to lớn này và mang đi.

Đóa hoa nhỏ vô cùng đau lòng khổ sở, nó gào khóc và nói: “Không có cây tùng che chở, tôi biết sống ra sao? Mưa to gió lớn đến tôi phải làm thế nào? Chúng sẽ giết chết thân thể nhỏ bé này của tôi mất thôi”

Nghe bông hoa nhỏ gào khóc, một cái cây ở xa an ủi nó: “Bạn đừng nghĩ như vậy, mất đi sự che chở đó, bạn lại có thể tiếp nhận được ánh nắng mặt trời, nhận được những giọt mưa, như thế sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn, mọi người sẽ nhìn thấy vẻ đẹp rạng rỡ của bạn. Sau khi họ nhìn thấy bạn rồi, sẽ trầm trồ khen ngợi bạn, “bông hoa nhỏ đẹp quá!”, bạn nói xem bạn có vui không nào?”

Bông hoa nhỏ nghe xong, tươi cười vui vẻ.

Con người cũng cần phải học sự trưởng thành, cần phải tách ra khỏi sự che chở của bố mẹ và gia đình, học cách tiếp nhận sự việc. Bạn nên biết, một người trải qua đủ loại thử thách sẽ có thể trở thành người mạnh mẽ. Không trải qua mưa gió, sao nhìn thấy cầu vồng! Chính là đạo lý này.

(Ảnh: internet)

Câu chuyện thứ tư: Chỉ có người nào dám ước mơ mới có thể biến ước mơ trở thành hiện thực

Có một chàng trai năm 21 tuổi làm ăn thất bại, năm 22 tuổi tranh chức nghị viện thất bại, năm 24 tuổi việc làm ăn thất bại, năm 26 tuổi, người yêu qua đời, năm 27 tuổi, từng cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống. Năm 34 tuổi, cạnh tranh chức nghị viên lại thất bại, năm 36 tuổi, vẫn là cạnh tranh chức nghị viện thất bại, năm 45 tuổi vẫn thất bại, năm 47 tuổi ứng tuyển phó tổng thống không trúng cử, năm 49 tuổi, lại không trúng cử, năm 52 tuổi, trúng cử chức vị tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 16.

Người đàn ông này chính là Lincoln, bởi vì ông ta tin tưởng vững chắc rằng chỉ là Thượng Đế đang lùi lại chứ không phải là cự tuyệt lời thỉnh cầu của ông. Cho nên, ông luôn luôn nỗ lực kiên trì hết mình và cuối cùng ông đã thành công.

Có thể cho phép một người thất bại nhiều lần, thậm chí thất bại nhiều lần ở cùng một việc, nhưng không cho phép vì nhiều lần thất bại ở cùng một việc mà từ bỏ việc đó. Vì vậy, chỉ có người kiên trì với ước mơ của mình mới có cơ hội biến nó thành hiện thực.

(Ảnh: internet)

Theo NTDTV

Mai Trà biên dịch

Xem thêm:

Exit mobile version