Đại Kỷ Nguyên

Bạn gái khinh thường tôi nghèo hèn, tôi liền đưa một vật khiến cô thực hối hận

Vì nhà nghèo nên tôi không thi vào đại học, hết cấp ba tôi đã bắt đầu đi làm. Tuy rất buồn tủi, công việc lại vất vả nhưng tôi coi đây là cơ hội rèn luyện bản thân, dù sao cũng tốt hơn là ngồi làm việc tại văn phòng có điều hòa…

Vì là công việc nặng nhọc nên chỉ nhận đàn ông, làm ở đây thì rất ít khi gặp được phụ nữ. Qua giới thiệu tôi quen một người bạn gái, cô ấy là sinh viên đại học. Khi mới quen nhau, cô ấy rất ngây thơ, chỉ dám nhìn tôi bằng đôi mắt nhút nhát, và tôi đã bị cuốn hút bởi sự thuần khiết đó của cô ấy. Vì thế chúng tôi đã chính thức hẹn hò. Cô ấy không chỉ đẹp mà còn rất biết nghĩ cho tôi, khi hai đứa đi uống nước cô ấy cũng tự trả tiền, ít khi tôi có cơ hội chiêu đãi cô ấy thứ gì.


Cô bạn gái thuần khiết là sinh viên được giới thiệu. (Ảnh minh họa: internet)

Tình cảm của tôi dành cho cô ấy càng ngày càng sâu đậm. Sau khi cô ấy tốt nghiệp chưa xin được việc làm, tôi động viên cô ấy: “Không sao, anh có thể lo cho em.” Lúc đó cô ấy rất cảm động, ai ngờ rằng đây chính là một sự khởi đầu của sai lầm nối tiếp sai lầm. Vì đã có tôi lo lắng cho nên khi không có việc làm cô ấy thường ra ngoài dạo phố mua sắm, tiêu không ít tiền. Khi tôi góp ý cô ấy liền giận tôi nói là do tôi không giỏi kiếm tiền, rằng bạn trai bạn cô ấy mỗi tháng cung cấp cho người yêu mỗi tháng bao nhiêu tôi có biết không…


Cô ấy thường ra ngoài mua sắm, tốn không ít tiền. Ai ngờ đây là khởi đầu của tại họa. (Ảnh minh họa: internet)

Bởi vì tôi yêu cô ấy nên tôi đành nín nhịn. Ai biết được sau một năm cô ấy đòi chia tay, lúc đó tôi vẫn giữ bình tĩnh để hỏi cô ấy tại sao. Cô ấy nói vì tôi nghèo, công việc không có tiền đồ. “Bây giờ xã hội này chỉ cười người nghèo, anh có tiền có quyền thì người ta mới tôn trọng anh, anh không có tiền thì chả là gì cả”, cô ấy cứ sa sả như vậy vào mặt tôi. Tôi không nói gì chỉ cười nhạt một tiếng, cô ấy cau mày: “Anh cười gì?”

Tôi không nói năng gì chỉ lặng lẽ cầm cuốn sổ tiết kiệm ra cho cô ấy xem. Cô ấy nhìn chằm chằm vào con số trên quyển sổ rồi lắp bắp: “Sao anh lại có nhiều tiến thế này?” Tôi buồn rầu nói: “Ngày nào đi làm về tôi cũng nghiên cứu về lĩnh vực tài chính, đây là tiền do đầu tư kiếm về được, thực ra tôi dành dụm để sau này kết hôn thì dùng… nhưng xem ra không có cơ hội rồi.” Tôi đau đớn nhìn thẳng vào mắt cô ấy, đột nhiên hai hàng nước mắt cô ấy rơi xuống: “Lúc nãy em chỉ đùa thôi, em vẫn yêu anh mà..” Tôi quá khâm phục tài diễn xuất của cô ấy, sau đó tôi nói một câu dứt khoát: “Cô hãy ra khỏi nhà tôi.” Cô ấy vẫn không dám tin vào những gì đang xảy ra, cô đau khổ thốt liên một tiếng: “Không!”


Tôi quá khâm phục tài diễn xuất của cô ấy: đột nhiên hai hàng nước mắt rơi xuống…(Ảnh minh họa: internet)

Cô ấy quỳ xuống: “Em cầu xin anh, em không biết anh có nhiều tiền như vậy, nên em mới…” “Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.” Sau khi dứt lời tôi lặng lẽ bước chân ra khỏi cửa mà trái tim tan nát. Tôi khóc, khóc vì cảm thấy xót xa, đau đớn, khóc thương cho con người trong xã hội, sống chỉ vì tiền. Tôi lấy trong túi ra chiếc nhẫn cưới, ngắm nghía và thất vọng.

Thiếu Kỳ

Xem thêm:

Exit mobile version