Đại Kỷ Nguyên

Hứa Na: Khi khủng bố len lỏi vào cuộc sống, nói ra sự thật phải trả giá đắt thế nào

Nhà thơ, Họa sĩ Bắc Kinh và là học viên Pháp Luân Công Hứa Na. (The Epoch Times)

Tác giả: Dư Kiệt

Hứa Na (sinh ngày 8 tháng 11 năm 1968), là một người tu luyện Pháp Luân Công, họa sĩ độc lập, nghệ sĩ và nhà thơ tại Bắc Kinh. Tác phẩm của cô đã nhiều lần được chọn tham gia các triển lãm nghệ thuật quan trọng và giành được các giải thưởng cấp quốc gia. Vì tu luyện Pháp Luân Công, tham gia các hoạt động bảo vệ nhân quyền, chỉ trích chính sự và phơi bày sự thật về virus của ĐCSTQ cũng như công tác phòng chống dịch, cô đã ba lần bị bắt giam, tổng cộng thời gian thụ án lên đến 16 năm. Chồng của Hứa Na, Vu Trụ, một nhạc sĩ nổi tiếng cùng cô tu luyện Pháp Luân Công, đã bị tra tấn đến chết trong trại tạm giam chỉ sau 8 ngày bị bắt, và sự thật về cái chết của anh đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Hứa Na sinh tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Cô lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha cô là họa sĩ, mẹ là giáo sư tại Khoa Nghệ thuật của Đại học Sư phạm Đông Bắc. Trong tự truyện của mình, cô hồi tưởng rằng cha cô thường vẽ tranh sơn dầu ở nhà, mùi dầu thông và dầu óc chó tràn ngập ký ức tuổi thơ, và hội họa từ đó trở thành phương thức biểu đạt quen thuộc nhất đối với cô.

Năm 1987, Hứa Na thi đỗ vào chuyên ngành Biên kịch Văn nghệ của Học viện Phát thanh Truyền hình Bắc Kinh (nay là Đại học Truyền thông Trung Quốc). Cô không thích ngôi trường mà nhiều người trẻ ao ước này. Sau này cô kể lại: “Hơn ba mươi năm trước, vì không đủ tiêu chuẩn về lý lịch chính trị và không phải là đoàn viên, dù điểm số của tôi vượt xa điểm chuẩn của Đại học Bắc Kinh, tôi vẫn bị từ chối và lỡ bước vào Đại học Truyền thông.” Trong thời gian học, cô đã gặp phải Phong trào sinh viên năm 1989. Hứa Na đã tích cực tham gia, xuống đường tuần hành, cùng các bạn học giương cao biểu ngữ “Tự do báo chí, tự do ngôn luận”, và sau đó tham gia tuyệt thực ngồi tại Quảng trường Thiên An Môn. Phong trào dân chủ bị đàn áp đẫm máu đó đã đặt nền tảng tự do cho cuộc đời cô.

Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1991, Hứa Na thất vọng với thực tại, từ chối làm việc trong hệ thống phát thanh và truyền hình vốn đã trở thành loa phát ngôn của ĐCSTQ, chuyển sang sáng tác thơ ca. Cô từng tự nhận mình là nhà thơ, chuyên tâm sáng tác nhiều tác phẩm, vào năm 1993 đã tuyển chọn, biên soạn thành tập thơ Mật Ẩn do Nhà xuất bản Ly Giang ấn hành.

Năm 1994, Hứa Na chuyển niềm đam mê và năng lượng của mình sang sáng tác hội họa. Năm 1997, tác phẩm Tĩnh Vật của cô được chọn tham gia “Triển lãm Tranh sơn dầu Thanh niên Trung Quốc – Hướng tới Thế kỷ Mới” do Hội Sơn dầu Trung Quốc tổ chức và đã giành giải Tác phẩm xuất sắc. Sau đó, tác phẩm của cô lại được chọn vào “Triển lãm Tranh sơn dầu 100 Họa sĩ trẻ Trung Quốc lần đầu tiên”. Hứa Na sau đó được nhận vào chương trình cao học của Khoa Sơn dầu, Học viện Mỹ thuật Trung ương mà không cần thi, tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về hội họa. Một nhà phê bình đã nhận xét: “Nét cọ của cô điêu luyện, màu sắc mộc mạc, mang vẻ ngây thơ, hồn nhiên và giản dị của một họa sĩ nghiệp dư. Từ trong tranh có thể cảm nhận được vẻ đẹp và sự bình yên trong tâm hồn người nghệ sĩ. Do tôn sùng các bức tranh tôn giáo thời trung cổ châu Âu, tác phẩm của cô coi trọng tính tâm linh và giá trị vĩnh cửu, chủ đề tác phẩm giàu chất thơ.” Trong những năm đó, Hứa Na không màng thế sự, hy vọng có thể “tiêu dao du” như Trang Tử trong thế giới văn học và nghệ thuật, tưởng rằng có thể ẩn mình trong lầu nhỏ, hưởng tháng ngày yên bình.

Giữa những năm 1990, Hứa Na và Vu Trụ yêu nhau rồi kết hôn. Vu Trụ là một sinh viên xuất sắc của Khoa tiếng Pháp, Đại học Bắc Kinh, đa tài đa nghệ. Sau khi tốt nghiệp, anh làm phiên dịch hai năm, sau đó dấn thân vào kinh doanh, rồi chuyển sang sáng tác và biểu diễn âm nhạc. Năm 1998, Vu Trụ tham gia ban nhạc dân ca rất được yêu thích “Tiểu Quyên & Cư Dân Trong Thung Lũng”. Các buổi biểu diễn của họ liên tục giành giải thưởng, sau đó được giới chuyên môn bình chọn là “Nhóm nhạc dân ca được yêu thích nhất năm 2007”.

Năm 1995, Vu Trụ và Hứa Na cùng nhau tu luyện Pháp Luân Công. Họ đã tìm thấy trong Pháp Luân Công sự đồng cảm cộng đồng mà xã hội Trung Quốc từ lâu đã đổ vỡ.

Sau Cách mạng Văn hóa, niềm tin của người dân Trung Quốc vào chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông tan vỡ, rơi vào khủng hoảng đức tin, từ đó trào lưu khí công ra đời. Pháp Luân Công là một loại khí công, và là một môn phái xuất hiện tương đối muộn. Năm 1992, Đại sư Lý Hồng Chí, một quân nhân giải ngũ, đã giới thiệu Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng. Đây là một môn khí công rèn luyện sức khỏe kết hợp giữa tĩnh công và động công, đồng thời bao hàm các tư tưởng truyền thống của Phật gia và Đạo gia. Giữa những năm 1990, Pháp Luân Công lan truyền nhanh chóng ở Trung Quốc, thu hút hàng chục triệu người theo tập. Ban đầu, ĐCSTQ không đàn áp Pháp Luân Công, có không ít quan chức cấp cao đã nghỉ hưu tu luyện Pháp Luân Công, coi đây như một môn thể dục để tăng cường sức khỏe. Ngày 17 tháng 6 năm 1996, các tờ báo như Quang Minh Nhật báo đã đăng bài công kích cuốn sách kinh điển của Pháp Luân Công là Chuyển Pháp Luân bằng ngôn ngữ theo kiểu phê phán thời Cách mạng Văn hóa. Các học viên Pháp Luân Công đã đến trụ sở của Quang Minh Nhật báo ở Bắc Kinh, tạp chí Thanh thiếu niên Bác lãm ở Thiên Tân và nhiều cơ quan truyền thông nhà nước khác để trình bày sự việc, điều này đã gây ra sự cảnh giác của chính quyền ĐCSTQ, và cảnh sát đã bắt giữ nhiều học viên Pháp Luân Công.

Từ tháng 6 năm 1996, các học viên Pháp Luân Công liên tục viết thư cho Tổng Bí thư ĐCSTQ lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân để trình bày về vấn đề Pháp Luân Công, nhưng tất cả những lá thư này đều như đá ném xuống biển, không có hồi âm.

Ngày 23 tháng 4 năm 1999, tại Thiên Tân đã xảy ra một sự việc nghiêm trọng khi cảnh sát chống bạo động đã hành hung và bắt giữ trái phép hơn 40 học viên Pháp Luân Công. Ngày 25 tháng 4 cùng năm, các học viên Pháp Luân Công buộc phải đến Văn phòng Khiếu nại của Quốc vụ viện ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện.

Sáng ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tập trung gần Văn phòng Khiếu nại Quốc gia (cách Tân Hoa Môn của Trung Nam Hải khoảng 2 km) để thỉnh nguyện. Họ lặng lẽ ngồi hoặc đọc sách trên vỉa hè xung quanh, thực hiện một cuộc thỉnh nguyện hòa bình kéo dài 16 giờ. Đây là cuộc biểu tình ôn hòa quy mô lớn nhất mà chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) phải đối mặt trong 10 năm kể từ sau sự kiện “Lục Tứ”.

Tổng Bí thư ĐCSTQ lúc đó là Giang Trạch Dân đã vô cùng tức giận và yêu cầu tiến hành đàn áp Pháp Luân Công bằng bàn tay sắt. Tối hôm đó, Giang Trạch Dân đã viết thư cho các thành viên Thường vụ Bộ Chính trị và các nhà lãnh đạo khác, nói rằng: “Lẽ nào những người Cộng sản chúng ta với lý luận Mác-xít, với chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa vô thần mà chúng ta tin theo, lại không thể chiến thắng được những thứ mà Pháp Luân Công tuyên truyền hay sao?” Sau đó, ĐCSTQ đã định danh Pháp Luân Công là tà giáo và phát động một cuộc đàn áp và phê phán quy mô lớn trên toàn quốc.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, các học viên Pháp Luân Công từ khắp cả nước tự phát đến Văn phòng Khiếu nại Quốc gia để thỉnh nguyện. Hứa Na và Vu Trụ cũng đến phố Phủ Hữu ở Bắc Kinh, nơi có văn phòng này. Tuy nhiên, lần này chính quyền ĐCSTQ đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Vừa đến nơi, họ bị cảnh sát đẩy lên những chiếc xe buýt lớn và đưa đến Sân vận động Phong Đài để quản thúc. Tại đó, lần đầu tiên Hứa Na thấy rất nhiều học viên trẻ tuổi, mọi người lặng lẽ ngồi, chỉ có cảnh sát và phóng viên đi lại. Cô nhớ rằng có một cơn mưa nhỏ, và một học viên đã đưa ô của mình cho cảnh sát.

Sau đó, các học viên Pháp Luân Công bị bắt buộc lên xe buýt lớn, không biết sẽ bị áp giải đi đâu. Vu Trụ chạy đến đầu xe chặn lại, vung tay hét lên một cách xúc động: “Tại sao? Đừng làm như vậy! Chúng tôi muốn làm người tốt lẽ nào là sai sao?” Nhưng Vu Trụ đã bị cảnh sát kéo ra, đẩy lên xe, và cùng Hứa Na bị áp giải đến đồn cảnh sát Trung Quan Thôn. Tại đó, Hứa Na thấy một sân đầy ắp các học viên, đa số là thầy và trò của Đại học Nhân dân. Dưới sự bao vây của cảnh sát, họ bị buộc phải nghe cảnh sát đọc bản định danh của chính quyền ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Sau này, trong bài hồi ký Khi khủng bố len lỏi vào cuộc sống đời thường, nói ra sự thật phải trả giá đắt thế nào, Hứa Na viết: “Khi khủng bố len lỏi vào cuộc sống thường nhật, trong một quốc gia mà dối trá tràn lan, thông tin bị phong tỏa nghiêm ngặt, nói ra sự thật cần phải trả giá đắt đến mức nào? Nhiều năm sau, khi nghĩ lại ngày ’20 tháng 7′ năm 1999, tôi mới nhận ra rằng, ngày hôm đó đã thay đổi Trung Quốc, cũng thay đổi thế giới, và tất nhiên cũng đã thay đổi chúng tôi.”

Sau đó, Hứa Na và Vu Trụ lại đến Thiên An Môn để kháng nghị. Vừa bước ra khỏi đường hầm đi bộ, họ đã bị cảnh sát mặc thường phục chặn lại: “Các người có phải là người luyện Pháp Luân Công không?” Cả hai đồng thanh trả lời: “Có!” Chữ “Có” vừa thốt ra, họ liền bị đẩy vào xe cảnh sát đang chờ sẵn, sau đó bị giam giữ một tháng.

Tháng 7 năm 2001, Hứa Na vì cung cấp chỗ ở cho các học viên Pháp Luân Công từ nơi khác đến Bắc Kinh và phát các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công, đã bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ. Sau đó, cô bị kết án 5 năm tù với tội danh “tổ chức, lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thi hành pháp luật” (Điều 300 của Bộ luật Hình sự). ĐCSTQ thường dùng Điều 300 của Bộ luật Hình sự để vu khống và bức hại các học viên Pháp Luân Công cũng như các tín đồ tôn giáo khác. Luật sư nhân quyền Ngô Thiệu Bình, đang sống lưu vong tại Mỹ, cho biết việc ĐCSTQ sử dụng Điều 300 để bức hại Pháp Luân Công là một “tội danh co giãn”, là một sự áp dụng sai lầm và vi phạm hiến pháp. Hơn nữa, việc gán cho Pháp Luân Công nhãn mác tà giáo là “muốn buộc tội thì sợ gì không có cớ”.

Hứa Na bị giam tại Nhà tù Nữ Bắc Kinh. Trong nhà tù này, tù nhân chỉ được ngủ bốn tiếng mỗi ngày, ban ngày phải làm những công việc khổ sai nặng nhọc. Ngày đầu tiên vào tù, Hứa Na đã được giao một công việc mà một tù nhân bình thường phải mất một năm rèn luyện mới hoàn thành được: làm 600 đôi quai dép lê mỗi ngày. Sau khi ra tù, trong bài tự thuật có tựa đề “Trải nghiệm của nữ học viên Pháp Luân Công trong tù”, Hứa Na viết: “Tôi đã ước ao biết bao rằng mình bị giam ở trại tập trung Auschwitz chứ không phải nhà tù của Trung Quốc. Bởi vì trong phòng hơi ngạt của Đức Quốc xã, người ta có thể chết nhanh chóng, còn ở Nhà tù Nữ Bắc Kinh, nó khiến bạn sống không bằng chết. Phải trải qua những cuộc tra tấn kéo dài, và trong quá trình tra tấn, họ còn bố trí những tù nhân biết về y tế để theo dõi, kiểm tra các chỉ số sinh tồn của bạn bất cứ lúc nào. Tôi đã bị cấm ngủ nhiều ngày ở đó, và bị phát hiện tim đập không đều. Thế là cảnh sát ra lệnh: ‘Cho cô ta ngủ một tiếng, nghỉ ngơi một chút.'”

Hứa Na còn mô tả chi tiết các loại hình tra tấn tinh vi và che giấu, ví dụ như: ép xoạc chân, hai chân bị kéo ra thành một góc 180 độ, ba tù nhân được lệnh ngồi lên hai chân và lưng, rồi liên tục ấn xuống. Cảnh sát tự hào về phát minh này: “Phương pháp này hay, vì nó đau đớn không thể chịu nổi nhưng lại không làm tổn thương xương cốt.” Trong tù, Hứa Na đã phải chịu đựng 11 loại hình tra tấn khác nhau.

Nhà tù Nữ Bắc Kinh thường xuyên chuyển chỗ ở cho Hứa Na. Tên cai ngục trưởng phát hiện ra Hứa Na có khả năng thay đổi người khác, khiến tất cả những ai tiếp xúc với cô đều trở nên thân thiện. Cuối năm 2002, giám thị nhà tù thấy rằng không những không thể “chuyển hóa” được Hứa Na, mà cô còn ảnh hưởng đến nhiều người khác, nên đã quyết định nhốt Hứa Na vào phòng biệt giam để tăng cường bức hại, khiến cô không thể tiếp xúc với các tù nhân khác.

Qua trải nghiệm của bản thân, Hứa Na chỉ ra rằng, sự tà ác của ĐCSTQ còn hơn cả Đức Quốc xã: mục đích chống lại loài người của Đức Quốc xã là tiêu diệt thể xác của người Do Thái, còn mục đích của ĐCSTQ là hủy hoại tinh thần và lương tri của con người. Khi cô càng đứng thẳng lưng hơn trước những cuộc tra tấn và tẩy não, một cảnh sát đã nói với cô một cách nghiêm túc: “Nên đề nghị phẫu thuật mở sọ của cô, lấy não của cô ra.”

Năm 2003, bạn học đại học năm xưa của Hứa Na, người dẫn chương trình của CCTV là Từ Thao, đã đến phỏng vấn Nhà tù Nữ Bắc Kinh. Hứa Na bị cách ly trong văn phòng cảnh sát. Khung cảnh lúc đó còn phi lý hơn cả tiểu thuyết của Kafka: bốn tù nhân, trong hình thức còng tay bằng người, đã kìm chặt Hứa Na. Cô nghe rõ tiếng từ hiện trường phỏng vấn không xa, nơi những cảnh sát và tù nhân từng tra tấn cô đang tuyên truyền về việc thực thi pháp luật văn minh, trong khi cô không thể phát ra một âm thanh nào, miệng cô bị nhét một chiếc khăn. Không lâu sau cuộc phỏng vấn đó, học viên Pháp Luân Công Đổng Thúy đã bị tra tấn đến chết trong nhà tù nữ. Nhà chức trách nhà tù nói rằng Đổng Thúy chết vì bệnh. Vì tố cáo sự thật về việc Đổng Thúy bị tra tấn đến chết, Hứa Na lại một lần nữa bị đưa vào phòng biệt giam để hành hạ.

Sau khi ra tù, Hứa Na nhận ra rằng cô đã rời khỏi một nhà tù nhỏ để bước vào một nhà tù lớn hơn. Cô than thở: “Những người tự cho rằng mình tự do ở Trung Quốc, họ không biết rằng tinh thần của họ đã bị tước đoạt, họ đang sống trong một nhà tù lớn vô hình. Nó tồn tại là vì bạn chấp nhận sự tồn tại của nó, chấp nhận rằng nó nên tiếp tục tồn tại. Gây tội với trời, há có thể bền lâu? Vì vậy, mỗi một con ốc vít bị siết chặt đều có tội, nếu nó củng cố cho sự vận hành tà ác của cỗ máy này.”

Hứa Na và chồng là Vu Trụ không từ bỏ tín ngưỡng Pháp Luân Công. Họ tích cực tham gia các hoạt động của Pháp Luân Công, phổ biến các sách liên quan, và liên tục bị cảnh sát triệu tập và sách nhiễu. Tối ngày 26 tháng 1 năm 2008, trên đường lái xe về nhà, vợ chồng Hứa Na, Vu Trụ bị cảnh sát chặn lại để khám xét. Cảnh sát đã tìm thấy sách Pháp Luân Công, đĩa CD của Thần Vận và về sự kiện thảm sát Thiên An Môn trong xe. Sau đó, cảnh sát đã đưa hai vợ chồng đến trại tạm giam Thông Châu để thẩm vấn.

Tám ngày sau, Vu Trụ, một người có thể trạng khỏe mạnh, đột ngột được thông báo đã qua đời một cách kỳ lạ ở tuổi 42. Ngày hôm đó chính là đêm Giao thừa theo Âm lịch Trung Quốc. Cảnh sát tuyên bố rằng Vu Trụ chết do tuyệt thực hoặc bệnh tiểu đường. Thi thể của anh được phủ một tấm vải trắng, dưới sự bao vây của hơn 20 cảnh sát, gia đình không được phép đến gần. Gia đình đã yêu cầu mạnh mẽ việc giải phẫu tử thi, nhưng sau khi giải phẫu, chính quyền đã không công bố kết quả. Hứa Na yêu cầu cảnh sát cung cấp đoạn video giám sát trong phòng giam của chồng, nhưng cảnh sát lại thông báo: camera giám sát đã bị hỏng. Hứa Na và cha mẹ của Vu Trụ từ chối ký giấy hỏa táng, thi thể của Vu Trụ vì vậy đã được lưu giữ trong tủ đông trong một thời gian dài.

Vài tháng sau, Hứa Na bị Tòa án quận Thông Châu, Bắc Kinh kết án ba năm tù với cùng tội danh “tổ chức, lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thi hành pháp luật”. Trong tù, cô lại một lần nữa trải qua những cuộc tra tấn như địa ngục. Ba năm sau, trước khi mãn hạn tù, cô bị chính quyền cảnh cáo: “Lập tức hỏa táng thi thể của Vu Trụ, nghiêm cấm nhắc lại chuyện này.”

Hứa Na không từ bỏ việc tìm kiếm sự thật về cái chết của chồng. Cô thường nhớ lại cuộc trò chuyện dài cuối cùng với chồng, khi họ kể về một số học viên Pháp Luân Công đã qua đời, Vu Trụ không có vẻ gì xúc động, chỉ nói: “Sau này, dù ai trong hai chúng ta, nếu vì nói lên sự thật, bảo vệ Đại Pháp mà chết, người còn lại nhất định đừng đau buồn. Chúng ta đến vì chân lý, sáng nghe Đạo, tối có thể chết.” Năm 2012, Hứa Na đã hợp tác với một đạo diễn họ Vương (bạn học đại học của cô) để bí mật quay một bộ phim kể về cuộc đời của chồng mình, có tựa đề Người Vắng Mặt.

Hứa Na tiết lộ rằng có một người họ Bao, tự xưng là “đại ca phòng giam” nơi Vu Trụ bị giam, đã đến tìm cô. Người này cho biết cảnh sát “ưu tú” của Bắc Kinh tên là Đổng Á Sinh đã chỉ thị cho anh ta và ba tù nhân khác làm chứng gian trước viện kiểm sát về nguyên nhân cái chết của Vu Trụ. Nhưng sự thật về cái chết của Vu Trụ, anh ta vẫn không chịu nói hết, lý do là “tôi sợ bị thủ tiêu”.

Trong một bài viết, Hứa Na mô tả cảm xúc của mình sau lần ra tù này: “Sau khi ra tù năm 2011, tôi phát hiện ra rằng, đất nước này, bề ngoài trông có vẻ khó thay đổi, nhưng vì một chiếc đĩa CD, một tờ truyền đơn, một phần mềm vượt tường lửa, mà đã thực sự thay đổi.” Cô đã quen biết nhiều học viên Pháp Luân Công thế hệ trẻ, dũng cảm và kiên cường hơn: “Vào ngày ’20 tháng 7′ năm 1999, họ chỉ mới năm, sáu tuổi. Giờ đây, họ, với tư cách là thế hệ đệ tử mới của Trung Quốc, đã bước vào con đường tu luyện và bị bức hại. Khi khủng bố len lỏi vào cuộc sống thường nhật, khi sai lầm và định kiến chi phối toàn xã hội, người ta dễ dàng khuất phục trước bạo lực và sự yếu đuối, chỉ biết tìm kiếm hạnh phúc cá nhân, mặc kệ nỗi khổ của người khác. Nhưng họ lại có dũng khí kiên định lập trường chính nghĩa. Câu chuyện của họ chính là quá trình đối đầu với sự thờ ơ, ích kỷ và thực dụng của thế giới này. Họ đang đấu tranh cho một quyền mà mọi người ở một quốc gia bình thường đều có. Cuộc đàn áp của họ đã cho thế giới thấy rõ ĐCSTQ, và một lần nữa nhắc nhở người dân Trung Quốc: Chúng ta đang sống ở một đất nước như thế nào? Ở đất nước này, chỉ một hành động, một cuộc tụ tập, một cuốn sách, một vài bức ảnh cũng có thể dẫn đến án tù, và điều này đã diễn ra hơn hai thập kỷ. Điều này không thể tiếp diễn, bởi vì quy luật tự nhiên rất rõ ràng. Chúng ta không sống trong một khu rừng dành cho thú vật, xã hội loài người không phải là thiên đường cho chúng hoành hành.

Hứa Na cũng không ngừng sáng tác nghệ thuật. Năm 2012, cô lần lượt tổ chức triển lãm cá nhân tại Phòng tranh Tây Ngũ ở Bắc Kinh và tham gia triển lãm nghệ thuật tại Bắc Kinh và Đài Bắc. Tác phẩm của cô cũng thu hút sự chú ý của các nhà sưu tập nghệ thuật tại Hồng Kông.

Một người bạn của Hứa Na sau này đã lưu vong ở nước ngoài nói rằng, sau khi chồng qua đời, Hứa Na không hề suy sụp, “Cô ấy nói chuyện rất mạch lạc, giọng nói toát lên một sự vững chãi. Dù chồng đã mất, cô ấy vẫn kiên trì làm những việc cần làm. Cô ấy rất dũng cảm, rất kiên cường.” Người bạn này còn cho biết Hứa Na thường âm thầm giúp đỡ người khác: “Cô ấy có một chút tiền tiết kiệm, không nhiều, nhưng nếu thấy ai gặp khó khăn, cô ấy sẽ chìa tay giúp đỡ, không mấy bận tâm đến được mất cá nhân. Cô ấy quan tâm đến người khác, rất tỉ mỉ, giống như một người mẹ.”

Ngày 19 tháng 7 năm 2020, Hứa Na cùng 10 học viên Pháp Luân Công khác lại bị cảnh sát đồn công an Không Cảng, quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh bắt đi. Nhà của họ bị lục soát, các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bị thu giữ. Lúc đó, họ đang quay phim về cảnh đường phố và cuộc sống hàng ngày ở Bắc Kinh trong thời kỳ đại dịch virus của ĐCSTQ và cung cấp cho các phương tiện truyền thông có bối cảnh Pháp Luân Công ở nước ngoài như The Epoch Times.

Ngày 26 tháng 7 cùng năm, Hứa Na bị cảnh sát quận Đông Thành, Bắc Kinh chuyển sang hình thức tạm giam hình sự với cáo buộc “tổ chức, lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thi hành pháp luật”. Ngày 1 tháng 9, cô bị Viện Kiểm sát quận Đông Thành chính thức phê chuẩn bắt giữ với cùng tội danh. Sau đó, hồ sơ vụ án của Hứa Na và nhiều người khác được cảnh sát quận Đông Thành chuyển cho Viện Kiểm sát quận Đông Thành để chuẩn bị khởi tố, nhưng vì Viện Kiểm sát quận Đông Thành sau khi xác minh cho rằng vụ án “không đủ bằng chứng”, đã hai lần trả lại hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Ngày 21 tháng 4 năm 2021, luật sư bào chữa của Hứa Na là Lương Tiểu Quân đã đến trại tạm giam để gặp cô. Sau đó, ông đã tiết lộ trên Twitter: “Vụ án 11 người với Hứa Na là ‘chủ mưu’ đã được khởi tố lên Tòa án quận Đông Thành. Tội danh khởi tố họ vì thân phận đặc biệt (học viên Pháp Luân Công) không thể che giấu được sự thật rằng quyền tự do ngôn luận của họ đã bị hạn chế.” Lương Tiểu Quân rất ngưỡng mộ và kính phục Hứa Na: “Trong hoàn cảnh tàn khốc, cô ấy vẫn giữ được sự thanh cao, không màng danh lợi. Danh tiếng và ảnh hưởng mà cô ấy đáng lẽ phải có đã bị xã hội dân sự đánh giá thấp, nhưng lại khiến chính quyền không dám xem thường. Mỗi lần gặp cô ấy, đối với tôi, đều là một quá trình lắng nghe và học hỏi… Lần này đến gặp cô ấy, cô ấy đã nhận được cáo trạng. Cô ấy nói: Lần đầu tiên tôi bị bắt, những đứa trẻ cùng bị xét xử với tôi lần này mới chỉ hai, ba tuổi. Giờ đây, Lý Tông Trạch và mười người trẻ tuổi tài hoa khác sắp phải đối mặt với án tù, chỉ vì họ đã chụp vài bức ảnh chân thực và phổ biến nhất trên đường phố Bắc Kinh trong thời gian dịch bệnh. Đây là một đất nước như thế nào!”

Ngày 15 tháng 12 năm 2022, ngay trước khi bị tước giấy phép hành nghề luật sư, Lương Tiểu Quân đã viết trên Twitter rằng ông đã vội vã đến trại tạm giam để gặp Hứa Na. Đây là một cuộc gặp gỡ để từ biệt. Lương Tiểu Quân nói: “Cô ấy quan tâm đến tôi, luôn hỏi han tình hình của tôi.” “Biết ơn những người bảo vệ nhân quyền, những nhà dân chủ và những người có tín ngưỡng tôn giáo mà tôi từng gặp trong trại tạm giam, từng bào chữa cho họ trước tòa.” Mười một ngày sau, Cục Tư pháp thành phố Bắc Kinh đã tước giấy phép hành nghề luật sư của Lương Tiểu Quân với lý do “công khai phát biểu những lời lẽ gây nguy hại cho an ninh quốc gia”.

Từ ngày 14 đến 16 tháng 1 năm 2022, vụ án của Hứa Na được xét xử tại Tòa án quận Đông Thành, Bắc Kinh. Hứa Na và 10 người khác đã bị tạm giam quá hạn khoảng một năm rưỡi. Hứa Na lần thứ ba bị kết tội “tổ chức, lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thi hành pháp luật”, bị kết án 8 năm tù, tước quyền chính trị một năm và bị phạt 20.000 nhân dân tệ.

Hứa Na không chấp nhận bản án sơ thẩm và đã kháng cáo. Ngày 18 tháng 5 năm 2023, Tòa án Trung cấp số 2 thành phố Bắc Kinh đã ra phán quyết chung thẩm, bác bỏ kháng cáo và giữ nguyên bản án.

Cuối tháng 9 năm 2023, Hứa Na bị chuyển đến Nhà tù Nữ Bắc Kinh để thi hành án. Gia đình đã nhiều lần yêu cầu thăm gặp nhưng đều bị phía nhà tù gây khó dễ, đến nay vẫn chưa được gặp.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi chính quyền ĐCSTQ trả tự do cho Hứa Na. Ủy ban Quốc hội và Hành pháp về Trung Quốc (CECC) và Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) đều đã đưa Hứa Na vào cơ sở dữ liệu và đặc biệt quan tâm.

Hứa Na từng bày tỏ trong một bài viết rằng cô sẽ không cúi đầu trước chế độ chuyên chế toàn trị của ĐCSTQ:

Nếu bạn muốn có được “cảm giác đạt được”, “cảm giác an toàn” mà nó cho phép, bạn phải học cách vong ân bội nghĩa, chỉ hươu bảo ngựa, tiếp tay cho kẻ ác, và tô son điểm phấn cho nó, trở thành một phần của nó, một phần của giả, ác, bạo. Cuối cùng tôi đã nhận ra tại sao nó lại bức hại “Chân, Thiện, Nhẫn”, chính vì nó là giả, ác, bạo. Là một người chưa bao giờ quan tâm đến chính trị, cuối cùng tôi đã nhận ra rằng: phải nói ra lịch sử chân thực dưới lớp vỏ dối trá của nó, để mọi người thấy rõ trong bảy mươi năm qua, điều gì đã thực sự xảy ra ở Trung Quốc, ai là thủ phạm của mọi tai ương; phải nói ra cách nó đã thâm nhập vào tâm trí của hàng triệu người Trung Quốc, ăn mòn tâm hồn của người dân, làm điên đảo lý trí và bóp méo nhân tính của họ.

Sau khi nhận ra những điều này, tôi không còn sợ bị gọi là “phản cách mạng”, “chống Đảng làm chính trị”. Đối mặt với thứ chính trị vô nhân tính, chà đạp lên nhân quyền bẩm sinh này, nếu tôi không có thái độ rõ ràng, nếu tôi không phản đối, thì tôi ắt là kẻ nghịch lại với trời, ắt là kẻ yếu đuối ích kỷ, ắt là đồng lõa với cái ác! Và phản đối nó mới là yêu nước thực sự, mới là thực sự có trách nhiệm với tương lai của người dân.

Trong một bài viết khác, Hứa Na đã viết:

Nhiều năm trải nghiệm cá nhân đã khiến tôi thức tỉnh, mỗi một sự bất công ở đất nước này đều rất gần gũi với tôi, tôi không thể giả vờ như không thấy, và cuối cùng nó đã thực sự xảy ra với tôi; mỗi một sự bất công trên thế giới này, dù cách bạn rất xa, cũng đều liên quan mật thiết đến bạn, bởi vì nó luôn chất vấn lương tri của bạn. Có những việc đối với tôi không chỉ là quyền lợi, mà còn là trách nhiệm, tôi không thể trốn tránh.

Hứa Na hiện đang bị giam tại Nhà tù Nữ thành phố Bắc Kinh Địa chỉ liên lạc: Số 3, ngõ Nhuận Hà, phố Hối Phong, đường Khánh Phong, Thiên Đường Hà, quận Đại Hưng, thành phố Bắc Kinh. Mã bưu chính: 102609 Số điện thoại liên lạc: 010-53867036 Thời gian nghe máy: 8:30-16:30 các ngày làm việc

Bài viết này được trích từ cuốn sách “Vĩnh viễn không khuất phục” (Tập thứ ba trong loạt bài “Những người kháng cự trong thời đại đen tối”) của tác giả Dư Kiệt, do nhà xuất bản Chủ Lưu (Đài Loan) ấn hành tháng 5 năm 2025.

Chú thích của biên tập viên: Hứa Na đã bị gia tăng án tù bất hợp pháp thêm 1 năm rưỡi vào tháng 3 năm 2025, kháng cáo bị bác bỏ, và bị đưa trở lại Nhà tù Nữ Bắc Kinh để giam giữ riêng.

Theo Epoch Times

Exit mobile version