Cánh đồng xưa không còn nữa cỏ gà
Lũ trẻ thôi chăn trâu, thôi trốn tìm ở đó
Bóng dáng thân quen chìm trong ngọn gió
Tuổi thơ cùng vùng đất ngủ yên.
Có bao giờ anh nhắc lại những tên
Nghe cũ kỹ như trong miền cổ tích
Nơi mẹ đã đợi chờ, trông ngóng
Ngày cha ra trận mạc không về.
Một vùng quê sóng không vỗ bao giờ
Mọi nỗi đau đều mịn như bờ cát
Giọt nước mắt rơi cũng thành câu hát
Gương mặt người thăm thẳm những buồn vui.
Có lẽ nào chỉ là kí ức thôi
Với mảnh đất từng buồn – vui – sinh -tử
Nơi mẹ đã âm thầm, đơn lẻ
Nuôi anh bằng nhánh lúa mót đồng xa.
Thời gian rồi cũng lặng lẽ qua
Mọi vui buồn sẽ khâu lành dĩ vãng
Nếu kí ức là màu mây phiêu lãng
Có thành đạt nào đắp đổi được không?
Thu Phương