Đại Kỷ Nguyên

Vẫn biết rằng đời này là cõi tạm, sao bao dung chẳng nổi bản thân mình?

Vẫn biết rằng đời này là cõi tạm
Sao bao dung chẳng nổi bản thân mình
Ôm oán hận cho tâm này chật chội
Chuyện cũ rồi buông bỏ nhẹ bàn chân.

Thương kiếp người sao trật trầy gian khổ
Lo miếng cơm, manh áo kiếm nụ cười
Tranh với đấu cứ xoay vòng ngày tháng
Khiến cuộc đời tìm chẳng nổi ngày vui.

Ảnh: Du Ký

Nơi quán trọ này vài hôm rồi tạm biệt
Sao đam mê say đắm chẳng thể rời?
Rồi cứ thế vòng luân hồi xoay chuyển
Mãi ngập chìm trong bùn đất mà thôi.

Clip ý nghĩa:

Exit mobile version