Rớt xuống nơi đâu chiều mỗi chiều
Khơi lên hoài niệm nặng lòng yêu
Nghe giai điệu cũ sầu cao thấp
Ngắm bức hình xưa nhớ ít nhiều
Con tạo đã xoay khôn đổi trục
Lá bài từng lật khó xoay chiều
Trăm năm, là mấy, dài không nhỉ?
Nếu phận duyên còn, có bấy nhiêu!
Ta nhớ chiều thu ấy lạnh lùng
Lá rơi xào xạc buồn mông lung
Người xưa đã khuất như làn gió
Còn trái tim phai chút mặn nồng
Trần duyên dù hết còn vang bóng
Lặng lẽ trời xưa cặp phấn hồng
Tu đạo dời xa chuyện thuở trước
Khẽ thả duyên về với dòng sông
Bạn đang đọc bài thơ: “Trăm năm, là mấy, dài không nhỉ? Nếu phận duyên còn, có bấy nhiêu!” tại chuyên mục Nghệ thuật của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: daikynguyen.nghethuat@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn! |
Clip ý nghĩa: