Đại Kỷ Nguyên

Trăm năm nhân thế chuyện khóc cười, hoa sen khai nở về cố hương

Nhạc lăn trên sóng nước,
Thành hoa khói như mơ,
Nhạc mềm cơn gió nhẹ,
Thoáng một miền Hư Vô…

Vằng vặc trăng sáng thế,
Ngời ngợi xanh sáng trời,
Tiếng hạc nào dài thế,
Nhạc bồng bềnh chơi vơi…

Nhạc mềm cơn gió nhẹ, thoáng một miền Hư Vô… (Nguồn ảnh: Pinterest)

Đâu rồi thuyền cửa bể,
Theo sóng triều, trôi …trôi…?
Đâu ngày vui nhân thế,
Còn tươi rói nụ cười?
Đâu bi bô tiếng trẻ,
Đâu rồi tiếng à ơi?…

Ta chìm trong mê mị,
Một chớm thu sẽ sàng,
Nói rằng Đông đã tới,
Một chiếc lá vừa vàng…

Đâu ngày vui nhân thế, còn tươi rói nụ cười? (Nguồn ảnh: Pinterest)

Một chớm Đông lay nhẹ,
Một chớm Xuân chờ sang,
Hoa sen vừa khai mở,
Một chớm cửa Thiên Đàng…

Nhạc ơi, hãy dừng lại,
Sen ơi, hãy ngát hương,
Chờ, chờ thêm chút nữa,
Trái Đất kia quán trọ,
Bao người đang hồi hương!

La Vinh

Exit mobile version