Đại Kỷ Nguyên

Tôi chẳng là ai đối với nàng, chỉ thầm trộm nhớ lẫn đa mang…

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Tôi vẫn hình dung ánh mắt nàng
Hình như độ ấy rất đoan trang
Ngày ngày thơ thẩn ôm trang sách
Mắt dõi xa xăm gọi mùa vàng

Cái miệng cười duyên vai lả tóc
Má hồng trong nắng ngập hồn thơ
Bướm hoa ghen tị khi nàng đến
Trăng nước nghiêng mình liễu rủ tơ.

Ngày ngày thơ thẩn ôm trang sách. Mắt dõi xa xăm gọi mùa vàng. (Ảnh: Pinterest.com)

Rồi đến một ngày, một ngày kia
Nàng đã biết yêu. Mỗi sớm khuya
Biết rơi nước mắt, tim nhỏ lệ
Biết đan nhẫn cỏ gửi bờ đê

Nghe đâu cùng độ nàng thi đỗ
Lên tàu cất bước học xa quê
Mấy năm biền biệt không tin tức
Chẳng biết ra sao? Chẳng thấy về?

Nàng học xong rồi rời quê xa
Vất vả long đong cũng thật là
Sớm hôm trọn vẹn bao công việc
Mình mình đối diện mọi phong ba.

Sớm hôm trọn vẹn bao công việc. Mình mình đối diện mọi phong ba. (Ảnh: Otofun.net)

Một hôm ríu rít trong vòm lá
Bầy chim to nhỏ kể nhau nghe
Thiệp hồng, áo cưới, ngày hôn lễ
Nàng bước sang ngang, đợi ai về

Tôi chẳng là ai đối với nàng
Chỉ thầm trộm nhớ lẫn đa mang
Không thề, không hẹn, không duyên nợ
Sao lại cay rơi giọt nhẹ nhàng?

Thiệp hồng, áo cưới, ngày hôn lễ. Nàng bước sang ngang, đợi ai về. (Ảnh: Pinterest.com)

Thanh Bình

 

Exit mobile version