Mọi sự đều từ Duyên mà đến và đi. Kiếm một người Tương Thức thời nay đã đỏ mắt. Đâu dám nghĩ tới kẻ tương tri…
Sực nhớ ngày nào cách đây chừng 20, 30 năm ngâm ngợi câu thơ của Lư Đồng trong bài “Hữu Sở Tư”:
相思一夜梅花發,
忽到窗前疑是君。
Tương tư nhất dạ, mai hoa phát,
Hốt đáo song tiền nghi thị quân.
[Tương tư suốt cả đêm, khiến hoa mai bung nở
Bỗng đến trước cửa sổ, ngỡ là Nàng]
Sự tương tư của một tâm hồn thanh cao tới mức thần thánh, khiến vạn vật tương thông…
Ngày xưa, người ta yêu nhau đắm say nhưng đó là cảnh giới trong ngần.
Trong quan niệm ‘thiên nhân hợp nhất, vạn vật hữu linh‘ thì người xưa đã có những sự đồng nhất. Những hiển lộ của thiên nhiên ở đây không phải là cách nói “nhân hóa” như ngày nay chúng ta nói. Mà nó là cảm nhận trực tiếp trong cảm xúc của các nhà thơ xưa. Họ cho rằng hoa và người hoàn toàn có mối tương thông.
Năng lượng của tình yêu lứa đôi phải da diết, dồi dào lắm mới “tương tư nhất dạ”. Cái đáng nói là nguồn năng lượng ấy nó trong khiết, tinh sạch và nhân cách thế nào thì mới tạo ra tác nhân cho cành mai bừng Phát đột xuất.
Chính mai cũng không ngờ mình bung ra những bông trắng thánh thiện đến thế. Và tác giả ở đây dùng chữ Phát chứ không phải chữ Khai.
Người nhớ Người, còn mai nhớ ai mà cũng tương tư cũng thức suốt đêm thâu? Mai nở để ngợi ca sự thánh khiết của một nỗi lòng nhớ nhau.
Bất chợt đến những trạng thái Tương Tư của “người nhà quê” mang áo vest, thắt cravat là ông Nguyễn Bính. Nỗi nhớ cứ dằng dặc, theo đó mà vàng úa héo tàn, nó cứ triền miên đưa người ta vào cõi mê:
“Ngày qua ngày lại qua ngày,
Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng. ”
“Tương tư thức mấy đêm rồi,
Biết cho ai, hỏi ai người biết cho! “
Hoa mai của người xưa bừng phát khiến cho đêm tương tư thành cảnh giới thần tiên. Người có tấm tâm điền như vậy ắt phải thanh sạch lắm. Tương tư làm sáng trắng những đóa mai lạc quan để sẻ chia thầm kín với thiên nhiên những gì khó nói. Nó thuần khiết, trong sáng đến lạ thường, mới có thể câu thông với vạn vật vốn dĩ gần với đạo lý của Đất Trời.
Câu thơ sau đồng nhất 3 đối tượng làm một. Tương tư rất riêng đã thành khối Tương Đồng: Hoa Mai, nhân vật trữ tình và người ấy được gọi một cách trang trọng bằng chữ Quân.
Bỗng nhiên, bàng hoàng bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài, ngỡ là bóng người trong nỗi nhớ đã xuất hiện.
Hoa mai kia là Nàng? Một liên tưởng không phải so sánh giống nhau về hình tướng, hình sắc. Mà là cảm nhận người ấy có tâm hồn tao nhã trong mai, trong dáng mai mỏng manh nở trắng. Tự nhiên và thanh tao một đêm tương tư…
Anh Vũ