Đại Kỷ Nguyên

Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (Chương 1): Lời nguyền từ lâu đài trong rừng thẳm

Chuyên mục Nghệ Thuật của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả tiểu thuyết “Nước mắt của những vì sao”, tiểu thuyết giả tưởng mang khuynh hướng thần thoại của tác giả Nam Minh, được đăng đều đặn vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Kính mời quý độc giả cùng theo dõi.

>> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’: Truyền thuyết về Tam Giới

Chương 1: Lời nguyền từ lâu đài trong rừng thẳm

Đại tướng quân Đình Trung dẫn đầu đoàn quân chiến thắng tiến vào trong đô thành vừa bị triệt hạ của một vương quốc nằm sâu trong rừng thẳm. Ở khắp nơi trong đô thành ngổn ngang những xác người lẫn với đống đổ nát của những ngôi nhà bị tàn phá, nhiều đám cháy vẫn còn bùng lên, bốc khói mù mịt. Những khung cảnh này không còn xa lạ gì với vị đại tướng quân dày dạn sương gió, tổng chỉ huy đại quân chinh phạt phương bắc bách chiến bách thắng.

(Ảnh minh họa: explorateurs.org)

Thanh kiếm và chiến mã thần thánh là biểu tượng của đại quốc Kim Mã. Đại quốc Kim Mã được thành lập trên cơ sở các liên minh và những cuộc chiến tranh. Trong đó phải kể đến ba cuộc đại chinh phạt vĩ đại nhất trong lịch sử: cuộc đại chinh phạt phương nam đã mở rộng lãnh thổ về phương nam trù phú, cuộc chinh phạt phương tây giúp Kim Mã có thêm nhiều mỏ vàng bạc, cùng với nhiều mỏ kim loại khác để sản xuất vũ khí. Và cuộc đại chinh phạt phương bắc lần này do đại tướng quân Đình Trung chỉ huy đã trở thành huyền thoại sánh ngang với các cuộc đại chinh phạt trước đó ngay khi nó vẫn còn đang tiếp diễn. Nhờ cuộc đại chinh phạt lần thứ ba này đại quốc Kim Mã đã mở rộng một vùng lãnh thổ mênh mông về phương bắc với rất nhiều ngựa, một phương tiện tối quan trọng cho chiến tranh, vốn đã trở thành một biểu tượng của đại quốc Kim Mã. Quan trọng hơn là nó đã loại trừ được mối hiểm họa từ các vương quốc rất mạnh phương bắc mà mỗi người đàn ông đều là một chiến binh.

Trời đột ngột chuyển lạnh và có tuyết rơi, thành phố nhanh chóng chìm trong một màu tuyết trắng. Tuyết bao phủ lên khắp nơi những ngôi nhà đổ nát, những tán lá cây, những con đường và lên cả những xác người khiến cho khung cảnh càng trở nên thê lương. Những người lính cận vệ đi bên cạnh đại tướng quân khẽ run lên vì lạnh.

– Thưa đại tướng quân, trời rất lạnh, ngài nên vào trú tạm trong cung điện.

Viên phó tướng cung kính nói. Đại tướng quân ngửa mặt lên bình thản nhìn bầu trời, bầu trời chìm trong sắc trắng đục, những hạt tuyết lạnh lẽo dần nhuộm trắng chùm râu của ông. Những người lính hai bên đường đang run lên cập cập. Vẻ mặt của họ chẳng có vẻ gì hân hoan với chiến thắng vừa giành được. Những lá cờ có hình móng ngựa và thanh kiếm, biểu tượng của đại quốc Kim Mã, rủ xuống đen ngòm.

Nghe nói rằng, trước khi cuộc tiến công diễn ra, có một vị đạo sĩ đã đến và nói với đại tướng quân Đình Trung rằng cuộc tấn công này sẽ đem đến thảm họa khủng khiếp. Nhưng vị đại tướng không tin rằng đội quân nào trên thế giới này lại có thể đủ mạnh để đánh bại đại quân chinh phạt phương bắc bách chiến bách thắng của ông. Để chứng minh, ông đã ra lệnh tấn công và nhanh chóng giành chiến thắng.

Tuy nhiên, những lời của vị đạo sĩ kia dường như lại đúng. Cuộc tấn công đô thành kỳ lạ có chút huyền bí này dường như việc này đã khiến các thế lực siêu nhiên nổi giận. Lúc tấn công đô thành trời bỗng nhiên nóng như đổ lửa, khi hạ xong thành thì tuyết lại rơi dày. 

(Ảnh minh họa: Khoahocphattrien.vn)

Thời tiết thất thường khiến rất nhiều binh lính chết vì cóng hoặc ngã bệnh. Chỉ hai hôm sau khi vị đạo sĩ xuất hiện, thiên nhiên đã khiến đại quân chinh phạt phương bắc hầu như không còn sức chiến đấu. Đâu đó vang lên sự dao động, những oán than. Những tin đồn ngày càng lan rộng về một đô thành bị nguyền rủa và bất kỳ kẻ nào tấn công đô thành này sẽ chịu chung số phận với nó.

Vị đại tướng quân quay sang nói với một vị phó tướng:

– Cho phép binh sĩ đốt lửa chống rét, canh phòng cẩn trọng, tránh gây ồn ào.

Vị phó tướng này cúi đầu với vẻ nghiêm trang:

– Vâng, thưa đại tướng quân!

Vị phó tướng rẽ sang một hướng khác để thực thi mệnh lệnh. Đại tướng quân Đình Trung cùng những người cận vệ của mình tiến vào hoàng cung.

Hoàng cung của đô thành vừa bị chiếm được xây dựng bằng đá cẩm thạch với những đường nét hoa văn rất tinh tế, mô tả về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và yên bình. Nhưng cái chết vừa quét qua nơi đây khiến tất cả trở nên vắng lặng, buồn thảm. Chỉ có tiếng bước chân của những kẻ chiến thắng gõ cồm cộp lên sàn nhà…

Vị tổng chỉ huy cùng các cận vệ tiến vào trong đại điện, nơi vua và các quan lại thường họp bàn việc nước mỗi khi yết triều. Ông ngồi vào chiếc ghế đúng với vị trí của mình ở đại quốc Kim Mã, không hề ngó ngàng gì tới chiếc ghế của đức vua, những người lính cận vệ đứng nghiêm trang hệt như những pho tượng được dựng ở sát mép phòng.

Người lính cần vụ bưng cho đại tướng quân cốc trà nóng, anh này là một người lính rất nhanh nhẹn, khi đại quân vừa dừng chân nghỉ ngơi là đã có ngay trà nóng để bưng lên, mà trà lúc nào cũng ở độ thơm ngon nhất. Uống trà là một thú vui của vị đại tướng quân, nên người lính này đã được sung vào nhóm lính cận vệ và việc duy nhất của anh ta chỉ là pha trà cho vị thủ lĩnh mỗi khi ông cần.

(Ảnh minh họa: Dekiru.vn)

Đại tướng quân đưa trà lên miệng nhưng ông không nhấp môi vội, những người uống trà sành sỏi thường cảm nhận vị trà trước khi uống. Ông nhắm mắt lại cảm nhận hơi nóng của trà xông lên mặt, và hít thở với vẻ khoan khoái rồi một lúc sau mới uống một ngụm nhỏ.

Không gian trong phòng yên ắng, có chút gì đó như là sự thiêng liêng trong một buổi thưởng thức trà.  Bỗng nhiên…

– Oe oe!… Xoảng!!! 

Tiếng trẻ con khóc khiến vị đại tướng quân bất giác rùng mình, đôi tay ngài rung lên khiến cốc trà tuột khỏi tay, rơi xuống nền đá lạnh rít lên một tiếng chói tai, những mảnh vỡ văng ra kêu lách cách. Thật lạ, bàn tay chưa một lần buông rơi kiếm lại để tuột khỏi tay cốc trà bởi tiếng khóc của một đứa trẻ. Gian phòng chợt im ắng, còn đôi mắt vị đại tướng quân trở nên mơ hồ…

– Thưa đại tướng quân, có lẽ ngài mệt, ngài nên nghỉ ngơi một lát đi ạ!

Viên phó tướng lo lắng nói, sau đó ông ta quay sang nói với một người lính cận vệ:

– Hãy làm cho đứa bé thôi khóc đi!

Người lính cúi đầu tuân lệnh, rồi tiến về nơi có tiếng trẻ khóc. Chỉ trong giây lát nữa thôi, số phận của đứa trẻ sẽ được định đoạt. Không gian im lặng đến ghê rợn. Vị tướng quân thảng thốt nhìn ra mông lung, đôi mắt nheo lại mơ hồ, những ảo ảnh thoáng hiện lên từ ký ức khiến ông run rẩy…

– Con ta… con trai ta..

Ông lẩm nhẩm trong miệng rồi đột nhiên quát lên:

– Dừng lại!

Vẻ mặt vị phó tướng hơi tái đi vì đã ra một mệnh lệnh không được chấp nhận trong lúc vị chủ tướng đang bị kích động dữ dội. Không gian trở nên im lặng và căng thẳng. Trong khi ấy, vị đại tướng quân vẫn chìm trong những dòng suy tưởng, khuôn mặt ông lúc này có vẻ thẫn thờ, đôi mắt trũng sâu và u buồn. Không ai biết được ông đang nghĩ gì, nhưng đó hẳn phải là những ký ức rất dữ dội. Chỉ trong chốc lát mà ông dường như già thêm hàng chục tuổi, từ một vị tướng oai phong biến thành một ông già mệt mỏi.

– Hãy đem đứa bé lại đây. – Vị đại tướng quân nói, giọng thều thào, giường như vẫn chưa tin tưởng lắm, ông nói thêm – Cẩn thận, đừng làm nó đau…

– Vâng, thưa đại tướng quân!

Lần này đích thân viên phó tướng thực thi mệnh lệnh. Ông ta bước vào gian phòng có tiếng khóc. Căn phòng bị phá lung tung một cách cố ý, có vẻ như nó đã được cố tình tạo ra hiện trường giả của cuộc cướp bóc, để ai cũng nghĩ rằng căn phòng này không còn gì có thể kiếm chác được nữa. Vị phó tướng tìm thấy đứa bé nằm trong chiếc nôi bện khéo léo bằng sợi mây trắng ở góc khuất của gian phòng, ông ta bưng cả chiếc nôi ra vì không biết bế đứa bé thế nào cho cẩn thận.

– Có lẽ là một vị hoàng tử!

Viên phó tướng đặt chiếc nôi xuống trước mặt vị đại tướng quân. Đại tướng quân ngắm nhìn đứa bé nằm trong nôi. Thật kì lạ, nhìn thấy ông, nó liền thôi khóc. Với đôi mắt đen lay láy và trong sáng, nó nở một nụ cười thơ ngây và cố đưa tay lên, miệng bập bẹ phát ra mấy tiếng:

– Pa pa…

(Ảnh minh họa: baonga.com)

Vị đại tướng quân thêm một lần nữa rùng mình chết lặng trong giây lát. Sau khi trấn tĩnh lại, ông run rẩy đưa tay ra đón lấy đứa bé, miệng thì thầm:

– Con trai ta, con trai yêu quý của ta!

Căn phòng càng trở lên yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng tuyết rơi và gió lạnh.

– Sữa! Ta cần một ít sữa… con ta… đang đói! – Vị đại tướng quân khe khẽ nói.

Người lính cận vệ pha trà nay lại có thêm nhiệm vụ pha sữa và anh ta cũng nhanh chóng trở thành tay pha sữa tài ba.

Ngày hôm sau, cuộc viễn chinh bị dừng lại, đại quân chinh phạt phương bắc được lệnh trở về. Các binh lính ai cũng cho rằng cuộc tấn công vào đô thành bị nguyền rủa kia đã khiến vị đại tướng quân quyết định kết thúc cuộc chinh phạt mà không biết rằng còn có một nguyên nhân khác.

Nam Minh

Exit mobile version