Đại Kỷ Nguyên

Thơ: Xa rồi chấm nhớ mùa đông

Từng chấm nhớ mùa đông,
Thổi vào mênh mông,
Rây rây hạt lạnh…
Hạt long lanh, lóng lánh,
Khẽ lóe lên,
trong nắng chợt bừng.
Em ở trời Nam,
chưa biết phùn đông …

Ta xa em,
từ dạo ấy.
Trong mơ,
muốn em về biết mấy
Nắm bàn tay run rẩy,
Lạc không gian,
bấm đúng phím đàn,
đúng nhịp phách xang, xề, hò, líu…

Những làn điệu
mà ta nghe ,
hay chưa nghe bao giờ ….
Phùn bay, lấm chấm, lưa thưa,
Ngựa Ô xuôi về phương Bắc.
Những cơn gió bấc,
Một thời có nhau.

Ôi ngày ấy,
hẹn  về chung rét.
Bập bùng đống lửa,
giữa đêm sâu.
Đêm khẽ khàng, lép bép,
Ánh lửa tóe lên,
Vai khẽ nặng,
Có ngôi sao nào,
đậu xuống
nôn nao..

Những chấm nhớ li ti,
Dát xanh ngọc những tầng cao.
Những chấm nhớ rây phùn,
Lấm tấm.
Im ắng trong nắng xuân dìu dịu.
Giã biệt chữ Tình đa đoan vạn nẻo ,
Gặp Từ Bi văn vắt một bình yên.
Thân nhẹ hẫng,
giữa nền xanh,
không sắc nhớ.
Vũ trụ tràn đầy
những chấm nhạc êm …

Anh Vũ

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn, âm nhạc mà chuyên mục Văn hóa và Nghệ thuật Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Exit mobile version