Đại Kỷ Nguyên

Thơ vịnh hoa đồng nội

hoa đồng nội

Bên đường em đua nở
Mặc gió đùa phất phơ
Giông tố em nào sợ
Sương đêm em cứ chờ.

Không tay người chăm sóc
Em dám nào ước mong
Vươn lên dù khó nhọc
Vẫn tươi vui trong lòng.

Khí trời cho hơi thở
Bình dị chẳng ước mơ
Ai yêu màu luyến nhớ
Em đi vào trong thơ!

Hai bên đường thôn quê
Làm đẹp lối đi về
Mặc khi trời nắng xế
Hay đêm về ủ ê.

Đến khi mùa gió chướng
Đêm đầm đìa giọt sương
Em vươn vai sung sướng
Tô đẹp các nẻo đường.

Bài và ảnh: Thế Lan Huy

Clip ý nghĩa:

Exit mobile version