Đại Kỷ Nguyên

Thơ: Cõi tiên

Tháng gọi ngày,
Năm gọi đời hối hả,
Pháp Luân quay,
gọi vũ trụ tái sinh.

Kìa Trái đất xưa cũ héo tàn,
nhũn mềm như táo úng.
Pháp Luân quay,
năng lượng vô biên,
Mọi lạp tử bên trong tỉnh giấc,
Chòi đạp sinh sôi …

Tươi mới mãi thơm từ bi táo chín
Thơm lừng triệu tinh cầu,
những Thiên hà xa xôi.
Ngày gọi giờ,
Năm gọi tháng gọi ngày,
Buông hết âu lo,
Buông ồn ào hối hả…

Bao sinh linh hạnh phúc trên trái táo thơm kỳ lạ
Lá cây vũ trụ xanh màu,
Có tiếng hót, không phải là tiếng chim.
Tiếng vô thanh thanh khiết, tròn đầy
Từ kẽ lá ấy,
Từ vòm cây này …
Những tinh cầu mũm mĩm,
Treo lắc lư, thanh bình, thơ ngây …

Xa quá rồi, chín hành tinh xưa cũ.
Mặt trời mới trong veo, rạng rỡ.
Chẳng thấy bóng, thấy hình,
Mà cười giữa vòm cây.

Tinh cầu mới,
Trái táo thơm mùi mới.
Sinh mệnh, nhân thần,
Ngắm nhau mãi,
Mà say.
Thời gian như lụa,
Dập dờn muôn màu,
nhè nhẹ tựa khói mây.

Rời cõi người,
Mới hết một đêm nay.
Gặp Từ Thức, chàng trai hàng ngàn năm tuổi.
Sóng sánh cùng Giáng Hương bên bờ suối

Nghe róc rách đâu đây,
thoảng ngọn gió Tiên.
Cánh đào mỏng rất mềm.
Xoay, xoay, một nụ cười vĩnh cửu …

Chốn lâm tuyền,
Khe khẽ hát.
Nhạc Trời tấu lên rồi,
Cõi rất thực,
Rất tiên…

 

Anh Vũ

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn, âm nhạc mà chuyên mục Văn hóa và Nghệ thuật Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Exit mobile version