Đại Kỷ Nguyên

Thơ: Buồn con chim sáo

Đêm khuya trăng rớt mặt sông
Chiều nay em đã theo chồng về dinh
Con chim sáo đậu sân đình
Sáo bay sao nỡ tội tình bỏ tôi?

Lục bình líu ríu mãi trôi
Sông quê bên lở bên bồi có nhau
Suốt đời mưa nắng dãi dầu
Nước ròng nước lớn nào đâu quản gì!

Bây giờ kẻ ở người đi
Buồn con chim sáo còn chi hỡi người?
Nỉ non điệu lý chơi vơi
Bông mù u rụng một trời đau thương

Ảnh: Tuoitre.vn

Nỗi buồn sâu thẳm đoạn trường
Sông kia ai rõ mà lường đục trong
Bao lời thề hẹn mênh mông
Trách sao cha mẹ lựa chồng kén xui

Một mai em có ngậm ngùi
Thèm ăn bí luộc nhớ mùi canh chua…
Hãy về thăm lại chốn xưa
Mà coi trăng rớt già nua ánh vàng.

Clip hay: Người trí tuệ khi bị hiểu lầm vì sao lại không giải thích?

Exit mobile version