Đại Kỷ Nguyên

Tản văn: Đời người ai biết đâu là đủ?

Những dòng cảm xúc của nhân vật “tôi” khi bắt gặp một bà cụ ăn xin ngồi dưới gốc cây trong một buổi sáng mùa đông, sau đêm mưa tầm tã.

Tôi mang trong mình nỗi ám ảnh, sợ hãi về một mùa đông xa nhà, mưa giá, căn phòng trống và những chiếc áo không đủ ấm. Nhiều khi bước lầm lũi ngoài gió lạnh, tôi vẫn thầm tội nghiệp cho chính bản thân mình.

Nhưng vào một sớm mùa đông…

Mặc chiếc áo khoác mỏng, tôi lên thư viện Quốc gia. Buổi sớm mùa đông, những con phố đẫm nước phủ một màn sương mỏng, thật yên tĩnh nhưng vắng, lạnh. Trận mưa rào từ đêm trước đã tạnh nhưng những giọt nước lớn vẫn đọng đầy trên cành lá. Thỉnh thoảng hàng cây lại rùng mình trút nước ào xuống. Tôi bất giác co người lại. Giờ này, giá vẫn được cuộn tròn trong chiếc chăn bông…

Tôi không biết bà đã ngồi đó từ bao giờ, từ sáng sớm nay hay từ đêm qua? Không biết ai đã cho bà chiếc áo mưa đó?

Rẽ vào con phố nằm cạnh thư viện, tôi bất chợt bắt gặp một bà cụ ngồi trên vỉa hè, ngay dưới gốc cây cổ thụ. Tôi nhớ mãi màu xanh mỏng manh của chiếc áo mưa bà quấn quanh người. Tôi đã tới thư viện Quốc gia nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một bà cụ ăn xin ngồi gần đó. Không lỉnh kỉnh đồ đạc, không có bị quần áo, không có chiếc gậy. Bà yên lặng ngồi trên nền gạch ướt và lạnh, cố gắng thu mình lại trong chiếc áo mưa mỏng và nép vào gốc cây. Tôi không biết bà đã ngồi đó từ bao giờ, từ sáng sớm nay hay từ đêm qua? Không biết ai đã cho bà chiếc áo mưa đó?

Tôi vội lấy một ít tiền lẻ, bỏ vào chiếc mũ nhỏ trống trơn ngay bên cạnh bà. Đôi mắt bà sáng lên ngước nhìn tôi như muốn nói lời cám ơn. Tôi chưa bao giờ bắt gặp một đôi mắt người già sáng đến như vậy! Nhìn tôi mắt ấy, tôi không dám đứng lại thêm một giây vì biết mình không có gì để cho bà hơn nữa.

Tôi bước nhanh qua gốc cây cổ thụ và chợt nhận ra chiếc áo trên người mình vẫn quá đủ ấm.

Mấy mùa đông đã trôi qua, nhưng hình ảnh bà cụ quấn chiếc áo mưa mỏng ngồi dưới gốc cây sau một đêm mưa vẫn in đậm trong tôi.

Mấy mùa đông đã trôi qua, nhưng hình ảnh bà cụ quấn chiếc áo mưa mỏng ngồi dưới gốc cây sau một đêm mưa vẫn in đậm trong tôi. Hôm ấy, từ thư viện về, tôi không thấy bà cụ ngồi ở đó nữa. Sau hôm ấy, tôi cũng không gặp lại bà cụ lần nào nữa. Nhưng mỗi lần lên thư viện, đi qua gốc cây cổ thụ, tôi vẫn hình dung ra như bà cụ đang ngồi đó, nép mình vào gốc cây, trong chiếc áo mưa mỏng màu xanh. Không biết mùa đông năm ấy, bà cụ có xin được tấm áo nào ấm hơn không?

Nguồn: Sách Văn Học

Exit mobile version