Đại Kỷ Nguyên

Ta nhớ mùa rét năm nao, chim bay chấp chới giữa chiều mông lung

Gió hun hút
Những con đường lá rụng
Lòng ta run
Như giẽ lội ven đầm…

Chỉ khói bếp
Gió bấc giờ hiếm khói
Chim ngói bay chấp chới
Giữa chiều râm…

Ta nhớ rét
Nhớ chăn bông người đắp
Ấm được đầu
Thì lại lạnh ở chân…

Gió hun hút, những con đường lá rụng (Nguồn ảnh: Vietnam.vn)

Ta nhớ rét
Ta nhớ về rơm rạ
Rét thổi trong lòng
Rét thổi hắt ra…

Rét lặn vào
Miếng thịt đông ngày tết
Rét ủ đào mai
Lập xuân mới nụ hoa…

Ta nhớ rét
Nhớ nhà ta khôn tả
Những đêm đông
Đắp một manh chiếu tàn

Ta nhớ rét, nhớ nhà ta khôn tả (Nguồn ảnh: pikby.com)

Bà ôm cháu
Cho ông ngồi nhóm củi
Mùa đông tan
Trong ánh lửa bập bùng…

Ta nhớ rét
Ta tìm về thăm rét
Mùa đông này
Em còn lạnh không em?

Ta như nắng
Như Sài Gòn nóng bỏng
Bếp lửa tàn
Có ấm đủ mùa đông…

Nguyễn Quốc Văn

Exit mobile version