Đại Kỷ Nguyên

Nỗi lòng thi nhân đất Việt: Nguyễn Trãi khép nhẹ phòng văn, Tản Đà thôi cười thôi khóc

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Nguyễn Trãi khép phòng văn,
Rì rào mưa rắc gió.
Gió rắc tím hoa xoan,
Quốc khắc khoải kêu hè…

Nguyễn Du mở cửa thư trai,
Nhìn lửa lựu lập lòe.
Nắng lóa trăng thanh,
Bỏng rộp dấu chân ai?

Tú Xương trằn trọc đêm dài,
Lo quãng vắng, mom sông,
Quang gánh rạn đôi vai
Chờ ngọn nắng mai

Phất phơ thân yếu rặc rài,
Áo cơm tính toán một hai.

Quang gánh rạn đôi vai. Chờ ngọn nắng mai. (Ảnh: Pinterest.com)

Từ đầu thu,
Gió đã về hiu hắt,
Trăng thu một mảnh, lạnh như băng,
Từ nơi cung Quế, chị Hằng,

Tản Đà thôi cười, thôi khóc …
Tìm Lưu Nguyễn rời chốn Tiên
Phiêu dạt cõi bụi hồng …

Chữ Tình Tam Giới,
Hận ngàn năm rời nước Nhược, non Bồng…

Nhạc chiều ai khóc,
Trắng xóa mưa bay lạnh toát mùa đông…
Thi nhân đất Việt
Lòng trống không.

Có ai còn một con mắt để rưng rưng?
Có còn ai không?

Nhạc chiều ai khóc. Trắng xóa mưa bay lạnh toát mùa đông… (Ảnh: Pinterest.com)

Xuân khó lòng trở lại,
Hè như chiếc đò lười,
Đã mục nát bên sông.
Thu cuồn cuộn mây bay

Bỏ mặc sắc không.
Đêm từng giọt mưa,
Cỏ rã gió nghiêng đông…

Có lẽ Xuân này không bất tận,
Địa Cầu quay cót két giọt cuối cùng?
Có lẽ Danh, Lợi, Tình vơi độ..

Thôi đành thế chia xa em,
Lần này là mãi mãi …
Những lâu đài nguy nga,
Những nệm ấm chăn êm,
Những cơn mơ, vàng bạc đầy thêm…

Những nệm ấm chăn êm. Những cơn mơ, vàng bạc đầy thêm… (Ảnh: Pinterest.com)

Ta bỏ lại Quán trọ Trần Gian, chiếc va li trống rỗng,
Bay về chốn ấy
Réo rắt hội quần Tiên…

La Vinh

Exit mobile version