Trong nắng vàng cây mặc áo xanh
Trắng trời mưa đông lại thay áo đỏ
Tinh nghịch gió giật ra từng mảnh nhỏ
Vãi đầy sân muôn đốm lửa phập phù.
Chẳng ngược về thu nấp bóng sương mù
Cũng không thiết tìm xuân phơi nắng ấm
Từng cánh rơi – từng cánh rơi – chầm chậm
Lá bàng rưng rưng ôm ủ gốc bàng…
Nhìn run rẩy cây – mưa gió phũ phàng,
Chạnh thương mẹ bao mùa đông sũng ướt
Một vòng tay cũng không cho người được
Con giận mình thua cả lá bàng khô!
Ngọc Hưng