Xuân vội vã rời đi qua ngõ
Hạ còn xa mưa chẳng kịp về
Sáng mờ sương trưa trời nắng gắt
Tiếng gọi đò vang vọng sông quê
Em lên phố áo màu lụa mới
Mẹ lặng thinh bên bữa cơm chiều
Cha đi sớm bóng in bên cửa
Chẳng bao giờ còn được thương yêu?
Có đôi khi nhìn trời tự hỏi
Ta từ đâu đến cõi đời này
Rồi về đâu khi tìm mỏi mệt
Câu trả lời chẳng một ai hay
Đời ngắn ngủi trăm năm một thoáng
Rồi quẩn quanh lục đạo luân hồi
Muốn siêu xuất chi bằng tu luyện
Đắc thân người nào dễ… tôi ơi !
Kim Thoa