Bao năm xa cách quê hương
Thời gian đằng đẵng, con đường rêu phong
Cỏ lan phủ kín trời trong
Mê mờ nghiệp vận bòng bong cõi người
Tưởng đâu chân ngã rụng rơi
Chìm trong biển khổ biết đời nào ra
May gặp thuyền Pháp ngang qua
Vớt ta từ chốn phong ba dập vùi
Thân tâm nhơ nhớp đen thui
Run run trước cảnh ngậm ngùi xót đau
Hồn đơn lạnh, nghĩ thêm dầu
Mênh mông tứ phía một mầu tang thương…
Giờ đây đã thấy con đường
Ánh sáng Phật Pháp muôn phương sáng ngời
Đi qua bao kiếp dập vùi
Tu luyện tinh tấn. Về thôi! Nhớ nhà…!
Vũ Trung
Bạn đang đọc bài thơ: “Lưu lạc bể khổ chốn nhân gian, lòng xót xa nhớ về thiên quốc” tại chuyên mục Nghệ thuật của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: daikynguyen.nghethuat@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn! |
Clip ý nghĩa: