Eloïse 21 tuổi, đang sống và học tại Paris, nhưng đến lúc dường như giọt nước sắp tràn ly, cô cảm thấy một nhu cầu cấp thiết phải thay đổi cuộc sống hàng ngày, cuộc sống mà cô không còn nhận ra mình nữa… Cô quyết định lên đường
Một ngày chán ngấy và trầm cảm tới mức nặng nề, cô đã quyết định, quyết định đi thật xa. Những gì tìm thấy trên đường sẽ nhiều hơn cả một bài học sống vì tất cả niềm tin của cô sẽ được đách thức trở lại và làm cô biến đổi mãi mãi.
Đây là lời chứng của một thiếu nữ đã vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để chinh phục thế giới.
Cuộc phiêu lưu của tôi bắt đầu ngay khi tôi quyết định phải đi, cách đây một năm. Một năm với trái tim rạo rực, một năm tôi đã trải qua các trạng thái cảm xúc khác nhau, có những cảm xúc chưa từng biết đến. Một năm nay tôi cảm thấy sức mạnh đáng kinh ngạc trong tôi, làm tôi cảm thấy đáng sống, cho tôi can đảm để chiến đấu, để sống cho những giấc mơ của tôi.
Cuộc sống hàng ngày đơn diệu ở Paris với metro, boulot, dodo (tàu điện ngầm- công sở – về ngủ)
Khi đó tôi đang tham gia một khoá dự bị 2 năm để thi vào trường điện ảnh, tôi không có chút hy vọng về những ước mơ của mình, trên thực tế tôi không biết gì ngoài vài mơ ước nhỏ bé…
Tiếp đó một loạt sự kiện khiến tôi bị trầm cảm gần 3 năm, hai năm đầu tiên là tối tăm nhất. Đó là giai đoạn tôi bắt đầu làm nhiếp ảnh, là cách duy nhất giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực.
Tôi nói về giai đoạn này không phải vì cần sự thương cảm, hoặc để than phiền, bởi tôi nghĩ nhiều người đã vượt qua với đủ lý do, một khoảnh khắc tối tăm khi mọi thứ mờ mịt dường như không thể thoát ra. Tôi nghĩ điều quan trọng là phải thoát khỏi giai đoạn này, đó là một trong những nguyên nhân chính thức đẩy tôi ra đi.
Thời gian đó, gần như các buổi tối tôi ngồi trước Facebook, chiêm ngưỡng những nhân vật xuất chúng làm những điều kỳ diệu, trong khi xơi đĩa mì và tự nhủ: “họ có quá nhiều may mắn …” Rồi tôi đi ngủ để ngày hôm sau lại diễn ra đúng như thế, luôn chìm đắm không biết mình sẽ làm gì sau đó.
Chán ngấy với cuộc sống tẻ nhạt, mệt mỏi vì sự ngột ngạt, chán nản vì mất phương hướng, mệt mỏi khi phải làm khán giả trước những con người sống với ước mơ của họ, mệt mỏi không có dũng khí để thay đổi, mệt mỏi để nhìn thời gian trôi đi mà không làm được gì!
Rồi tôi muốn đi xa! Rất xa! Tôi muốn có một cú sốc để được thức tỉnh.
Quyết định
Tôi đã quyết định ngay lập tức, tôi muốn tăng gấp đôi môn học để học kỳ 2 được rảnh, để có được 5 tháng giải phóng khỏi mọi nghĩa vụ cá nhân. Tôi quyết định ra đi trong khi không có một xu. Cha mẹ đã không giúp tôi về tài chính, và thậm chí nếu họ có thể giúp, tôi vẫn muốn độc lập.
Vì ngay từ thuở thiếu niên, tôi đã quen đi làm thêm trong dịp hè, thậm chí cả trong những ngày nghỉ lễ ngắn. Tôi sống với tiền tiết kiệm, và chỉ chi cho những việc thật sự cần thiết, tôi không đi chơi và không làm những việc điên rồ. Nhưng chắc chắn, khi quyết định ra nước ngoài 5 tháng, tôi phải cố gắng cật lực để có đủ tiền cần thiết.
Cái ngày nhận ra những chán ngán là khởi đầu cho cuộc chiến của tôi. Điều điên rồ, đó là cách dũng khí đến khi ta đưa tay lên tự hỏi “tại sao lại không thể“. Trong thực tế, từ nỗi đau mà ta có dũng khí để chiến đấu. Sự sợ hãi xuất hiện đơn giản như một rào cản để ta có thể vượt lên.
Nó là một tín hiệu cảnh báo chúng ta rằng sẽ có một thay đổi và thay đổi sẽ là tốt. Chúng ta phải nhìn sự sợ hãi khác đi, chứ không phải là cái gì đó đang cản trở chúng ta, mà là điều thúc đẩy chúng ta vượt qua, đi tiếp.
Phá bỏ xiềng xích của cuộc sống hàng ngày…
Tin tưởng chuyến đi này để tôi thay đổi, lùi lại để bước tiếp tốt hơn, để phá bỏ xiềng xích của cuộc sống hàng ngày. Tôi đã có động cơ thúc đẩy, bất chấp sự phản đối của những người xung quanh, khi họ nói nhiều điều bi quan: “Bạn sẽ không bao giờ kiếm được đủ tiền”, “bạn sẽ lãng phí thời gian của mình“, “thật đáng sợ cho một cô gái đơn độc”, “bạn sẽ cảm thấy chán khi chỉ có một mình”, ‘‘nếu điều gì xảy ra, bạn chỉ có một mình, khi đó sẽ thực sự là một địa ngục”, “bạn điên rồi”, “tôi không bao giờ có thể làm như vậy một mình“, “bạn không sợ rào cản ngôn ngữ sao”, “những quốc gia này đáng sợ cho các cô gái”…
Tôi thực sự không nghĩ về tất cả điều này, không phải bởi tôi không ý thức được, mà vì tôi chắc chắn rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp.
Và chỉ có một mình, đó là điều tôi thực sự mong muốn. Tôi rất quyết tâm, và ngoài đó ra, tôi cần một sự thay đổi lớn. Đã lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên tôi chắc chắn về bản thân mình. Tôi thậm chí đã đi ngược lại những suy nghĩ thông thường, làm trái với những gì là bình thường, tôi rời khỏi cuộc sống hàng ngày để chiến đấu cho những gì tôi muốn làm.
Lên đường
Trước hôm khởi hành, tôi đi tạm biệt bạn bè người thân, và nhận ra khi trở lại chắc chắn nhiều điều sẽ thay đổi. Một trong những người bạn tốt nhất đưa tôi ra sân bay và tôi nhận được nhiều cuộc gọi trước khi cất cánh, cảm giác của tôi lúc đó thực sự rất lạ, tôi có cảm giác đã trút bỏ một phần của mình, thoát khỏi những thứ không ổn trong cuộc đời của tôi và lên đường với chỉ những thứ thật sự cần thiết để có thể trở lại tươi tắn rạng ngời, thay đổi hoàn toàn.
Ngồi trong máy bay, tôi hoàn toàn thư thái nhưng đã rơi nước mắt khi nhìn lại quê hương, bỏ lại những ma quỷ trong tôi, bỏ lại con người mà tôi đã cố gắng thể hiện, nhưng lại không phù hợp với tôi, gia đình, bạn bè đang xa dần xa dần. Đây là lần đầu tiên tôi đi xa, đi lâu và chỉ có một mình.
Tôi đã chọn Đông Nam Á vì tôi cần một cú sốc, để nhìn thấy một nền văn hoá, một triết lý sống khác với nền văn minh của các nước phương Tây, và tôi nghĩ châu Á là nơi hoàn hảo cho cú sốc này.
Hơn nữa, cuộc sống ở châu Á không đắt đỏ: đó là một trong những nơi trên thế giới mà tôi có thể ở lại lâu với ngân sách của mình. Bởi vì tôi không muốn làm việc trong 5 tháng này, tôi muốn dành 5 tháng để khám phá và di chuyển.
Chiếc máy ảnh luôn đi cùng tôi trong mỗi chuyến đi đã giúp tôi trong cuộc phiêu lưu này. Tôi yêu những khoảnh khắc sống động vô cùng, những khoảnh khắc làm tôi vui vẻ, những khoảnh khắc chia sẻ, những khoảnh khắc ngắn ngủi đã gửi tín hiệu vào não và vào trái tim bằng cách nói “Hey! Thật tuyệt vời! “.
Trong chuyến đi này, tôi đã biết rất nhiều. Mục đích của những bức ảnh này không chỉ đơn giản để mọi người biết rằng tôi đang đi du lịch, nơi tôi đã đặt chân tới, mà để chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời với mọi người, để mọi người đi cùng tôi, để nhận ra rằng thế giới ngoài kia vẫn rất rộng lớn và nỗi buồn của mình thật nhỏ hẹp, khi người ta can đảm rời khỏi ngôi nhà an toàn của mình, một thế giới đa màu sắc sẽ mở ra trước mắt xóa nhòa tất cả những khủng hoảng trong lòng ta. Đôi khi những hình ảnh mạnh hơn ngôn từ.
Hành trình của tôi
Việt Nam
Khi một mình giữa những đồi cát vàng óng mênh mông của Việt Nam, Eloise thấy mình nỗi buồn của mình quá nhỏ bé vô nghĩa…
Thái Lan
Campuchia
Hiện thời, tôi đã đi qua Việt Nam, Thái Lan và Campuchia, và sẽ kết thúc chuyến đi ở Lào. Thật khó tưởng tượng 4 tháng qua các quốc gia, để nhìn và trải nghiệm những nền văn hoá khác nhau. Không thể tưởng tượng, không thể giải thích, tôi đã có những trải nghiệm không thể mô tả được bằng lời.
Lào
5 tháng là đủ để chuyển biến tâm trí của tôi, để sắp xếp lại những suy nghĩ về đúng chỗ, tôi đã có những gì tôi cần.
Hành trình này giúp ta cởi mở và tôi tin rằng khi ta cởi mở, lạc quan, tích cực, ta sẽ nhận được rất nhiều từ cuộc sống. Cần phải có niềm tin vào cuộc sống, nếu có điều gì xảy ra, không phải ngẫu nhiên, ta phải biết kiên nhẫn và nhìn thấy mặt tốt của sự việc. Đó là sự hiểu biết của tôi.
Cuộc sống là không thể đoán trước, chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, đó là lý do tại sao chúng ta phải tận dụng hiện tại. Chúng ta muốn một cái gì đó, thế thì làm đi! Khi nghĩ đến tương lai ta thường nhanh chóng bị stress, ta có rất nhiều áp lực, bởi vì tương lai không thể kiểm soát, ta không thể đoán trước được bất cứ điều gì.
Du lịch trải nghiệm văn hóa: liệu pháp tâm lý tốt nhất
Vũ trụ đủ lớn cho tất cả. Không có bất cứ suy nghĩ nào quá điên rồ. Không có một lựa chọn ngay khi được sinh ra mà nói “ngươi có thể làm những thứ này, còn ngươi thì không”, đừng ngần ngại hãy dũng cảm mà đi. Mọi thứ không đến và không thay đổi nếu chúng ta vẫn chỉ là khán giả chứng kiến sự thành công của người khác trong khi ăn món mì ống và lẩm bẩm: “họ có quá nhiều may mắn.”
Sự sợ hãi đóng băng chúng ta, chúng ta sợ bị tổn thương. Sợ hãi là một dấu hiệu cho thấy bộ não gửi thông điệp cần ra đi để có một thay đổi. Đó là sự thay đổi rất lớn, sợ hãi có thể trở thành một cảm giác thú vị mà ta muốn vượt lên.
Ngay cả khi bạn trượt ngã, bạn sẽ đau, nhưng không quan trọng, nó chỉ là một thời điểm đen tối, nó không phải là ngày tận thế, nó cho phép chúng ta học hỏi từ những sai lầm của mình và tiếp tục viết câu chuyện của chúng ta theo một cách tốt hơn.
Cuộc sống là món quà lớn nhất mà chúng ta có thể nhận, bởi chúng ta là chủ nhân của lịch sử, hãy làm những gì ta muốn, chính ta phải quyết định các tình huống các sự kiện.
Khám phá cuộc sống và các nền văn hóa khác trên thế giới, với tôi là liệu pháp tâm lý tốt nhất! Trải nghiệm này đã mang lại cho tôi rất nhiều, dù tôi chưa thống kê được hết. Trải nghiệm này thực sự khiến tôi muốn giúp mọi người nhìn rõ, cho họ thấy họ bỏ lỡ điều gì khi không tin tưởng vào khả năng thành công của họ.
Tôi đã đi du lịch khắp Đông Nam Á trong hơn 4 tháng và gần một tháng nữa tôi trở lại Pháp.
Hôm nay, tôi có đủ khoảng lùi để nói rằng đây là điều tốt nhất tôi đã làm.
Chuyến đi đã cho tôi những gì tôi thiếu, những gì tôi cần phải tìm hoặc tìm lại chính mình.
Đừng sợ, chỉ cần bạn chinh phục!
Eloise
Xuân Hà – Hà Phương Linh