Đại Kỷ Nguyên

Khi giọt nắng cuối cùng rơi em không đến, gió lạnh lùng quất vội một cơn say…

Đôi lời về tác giả: Tác giả Trần Tích Thiện là hội viên Hội nhà văn Hải Phòng, thơ của ông đã in trong tập ‘Tiếng lòng sóng đời’ của Nhà xuất bản Hội nhà văn. Nỗi niềm trong thơ ông có lúc xót xa, nuối tiếc, đau đáu thế sự; và trái tim nồng nàn dành cho nàng thơ của ông vẫn mãi mãi không tuổi…

Mùa thu chết

Tôi buồn…
Khi giọt nắng cuối cùng rơi trong chiều em không đến
Gió lạnh lùng quất vội một cơn say
Lũ chim sâu nháo nhác đi về trên tán lá vàng bay.

Tôi buồn…Khi giọt nắng cuối cùng rơi trong chiều em không đến. (Ảnh: Flickr.com)

Tôi gục đầu vào mùa thu trống trải
Dường như nắng cũng vội vàng mê mải
Dường như em cũng trễ nải câu thề
Dường như tôi đã cuồng quáng si mê
Dường như phận chia mình hai ngã rẽ

Ừ thôi vậy…
Tình chung là không thể
Mắt môi em đâu nhớ kẻ phương này
Tay em chờ đâu đó một bàn tay

Mắt môi em đâu nhớ kẻ phương này. Tay em chờ đâu đó một bàn tay. (Ảnh: Dkn.tv)

Tôi hiu hắt nghe mùa thu đã chết
Tôi buồn…
Khi đêm chìm về phía không em…

Trần Tích Thiện

Exit mobile version