Đại Kỷ Nguyên

Hương sắc Việt Nam: Lời quê hương vẫy gọi người xa xứ

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Con về nhà nghe quê hương vẫy gọi
Tuổi thơ non một thuở tự đến tìm
Gió len lỏi vào sâu thẳm nơi tim
Dòng nóng lạnh vào hồn tìm chỗ đứng.

Bình minh lên phía chân trời đỏ ửng
Nhà đơn sơ, cây lá rợp quanh vườn
Chim chóc về đua hót điệu thân thương
Đường cong quắt, làng chìm trong bóng lá.

Con về nhà nghe quê hương vẫy gọi. Tuổi thơ non một thuở tự đến tìm. (Ảnh: LinkedIn)

Dân làng chài yêu con tôm, con cá
Yêu lúa khoai; yêu sông nước, con đò
Chuyện trong làng dẫu là nhỏ, là to
Đều xúm xít mỗi người năng mỗi việc

Phiên chợ quê. Ôi! Sao mà da diết
Người bán- mua, trao đổi mọi mặt hàng
Tiếng ồn ã, tiếng to nhỏ râm ran
Làm xáo động sau màn đêm say ngủ.

Dân làng chài yêu con tôm, con cá. Yêu lúa khoai; yêu sông nước, con đò. (Ảnh: Pinterest.com)

Rượu chân quê đậm đà men ấp ủ
Ngồi bên trăng cùng cạn chén tương phùng
Cạn nữa đi cho quê bớt nhớ nhung
Và thoả nguyện lòng đứa con xa xứ.

Cạn nữa đi cho quê bớt nhớ nhung. Và thoả nguyện lòng đứa con xa xứ (Ảnh: linkedln)

Thanh Bình

Exit mobile version