Đại Kỷ Nguyên

Gửi mẹ chút thơ ngây

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

“Nằm nghe tiếng trống, trống canh ba
Vừa giấc chiêm bao chợt tỉnh ra
Thiên hạ ai đều trong mộng cả
Việc gì mà thức một mình ta?”

Hôm nay đã mồng Tám tháng Ba
Một ngày trong năm lao xao là
Ba vạn sáu ngàn ngày lẻ nữa
Cơn lốc nào cuộn gió đêm qua?

Nằm nghe tiếng trống, trống canh ba. Vừa giấc chiêm bao chợt tỉnh ra. (Ảnh: Thivien.net)

Sáu chục niên lữ thứ xa nhà,
Tìm chút mái hiên trú mưa sa
Cơm áo làm cùn gươm hiệp sỹ
Tim quên cung bậc điệu thiết tha

Ký ức vô vi với mọi ngày
Thời-không, khánh tiết, tuổi thơ ngây,
Sinh nhật, sinh nhai không hoa chúc
Chỉ có mình ta với trời mây

Ký ức vô vi với mọi ngày. Thời-không, khánh tiết, tuổi thơ ngây. (Ảnh: Girly.vn)

Mẹ mất. Ta giật mình ngây dại,
Khi biết mỗi năm em gái đến tặng quà,
Phong thư nhỏ và bao nhiêu thiệp chúc
Của học trò, lộng lẫy những chùm hoa

Cả một đời nuôi con trong cơ cực đói nghèo,
Ta cơ cực, bước phong trần xa xứ
Đâu biết mẹ mình một thời thiếu nữ,
Cầm bông hồng môi thầm ước niềm yêu…

Cả một đời nuôi con trong cơ cực đói nghèo. Ta cơ cực, bước phong trần xa xứ. (Ảnh: Google Plus)

Mẹ mất một năm ta mới gửi,
Mấy bông cúc lơ thơ
Nhìn ta bỡ ngỡ
Tám tháng Ba gửi mẹ chút thơ ngây
Theo hương theo gió
Theo trắng làn mây..

La Vinh

Exit mobile version