Hai mươi năm trước tôi là ai?
Một đứa trẻ vui chơi tối ngày
Hồng trần chưa thấm, buồn không tới
Chẳng nghĩ ngợi gì chuyện thế gian
Thời gian trôi qua như giọt nước
Đầy cả tháng năm, đầy oán ai
Vui buồn có khi nào biết trước
Nay vui – mai cỏ mọc u hoài
Gió lạnh, mây bay về cuối phố
Nhân gian bụi phủ mấy tầng không
Ngồi tĩnh lặng nghe từng giọt nước
Quê cũ nghìn xa bỗng chạnh lòng
Gió thổi mùa đông rét buốt ghê
Một mình lặng lẽ chốn nhân gian
Băn khoăn cõi trần duyên chưa hết
Vẫn phải ở đây, đợi lúc về!
Hy vọng