Đại Kỷ Nguyên

Đà Lạt chiều nay sương trải mặt hồ, cao nguyên thêm lạnh bóng chiều thêm giăng

Đừng quấy hồn tôi, ngọn gió đông,
Đừng lao xao mãi, những hàng thông.
Để tôi lại nhớ đông Đà Lạt,
Thơm tách cà phê, ấm quán Tùng.

Nhớ hẹn người xưa, mây vần vũ,
Rối quanh co phố, những con đường.
Phơn phớt đèn vàng, nhà Thuỷ Tạ,
Hồ Xuân Hương, trắng, nhạt nhoà sương.

Nhớ hẹn người xưa, mây vần vũ, rối quanh co phố, những con đường. (Ảnh: dalattrip.com)

Xanh mướt đồi cù, những sớm mai,
Gió vờn, mơn trớn, tóc tôi bay.
Nhớ chân cuống quýt leo con dốc,
Để vội vòng tay quấn lấy tay.

Nhớ cây đàn vẫn ấm hơi ai,
Nhớ làn cỏ ướt, lạnh chân tôi.
Nhớ ai thả nhạc lùa trong gió,
Hoà giọng tôi buồn ru cỏ cây.

Đa Thiện, rừng thông gió vẫn lay?
Đâu hồ Than Thở, nắng chiều phai?
Hỏi thác Cam Ly cuồn cuộn nước,
Có còn chảy mãi mạch tình ai?

Đa Thiện, rừng thông gió vẫn lay? Đâu hồ Than Thở, nắng chiều phai? (Ảnh: picswe.com)

Cẩm Vân

Exit mobile version