Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ sắp ra tay với khối tài sản khổng lồ của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở hải ngoại! Kế hoạch ngăn chặn giới quyền quý chuyển giao tài sản quốc gia sau khi Trung Cộng sụp đổ đã được các chuyên gia cấp cao của Viện Hudson thiết kế, được Quốc hội Hoa Kỳ phối hợp lập pháp, và mọi thứ đã và đang được tiến hành!
Đây không phải là một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng, mà là một bản kế hoạch chiến lược giấy trắng mực đen mà Hoa Kỳ đang thực sự vạch ra, thậm chí chuẩn bị để thi hành. Quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể sụp đổ, nhưng khối tài sản mà họ đã vơ vét của người dân trong hàng chục năm gọi là “cải cách mở cửa” sẽ không thể biến mất và chui vào túi riêng của họ được. Cánh cửa đó đã đóng lại.
Một khi Trung Cộng sụp đổ, việc đầu tiên Hoa Kỳ cần làm không phải là khai chiến, mà là đóng băng. Đóng băng tất cả những tài sản của đảng, các quỹ bình phong, các kênh ngầm mà Trung Cộng cất giấu trên toàn cầu. Thậm chí cả những thứ bạn không thể ngờ tới, như công ty thịt heo lớn nhất toàn Hoa Kỳ Smithfield, lại do vốn Trung Quốc nắm giữ.
Liệu đây có phải chỉ là những lời nói suông của một viện nghiên cứu? Hay đây chính là kế hoạch hành động đã được khởi động của chính phủ Hoa Kỳ? Và quan trọng hơn cả, người dân Trung Quốc sẽ làm thế nào để phân biệt đâu là “tiền của đảng” và đâu là “tiền của mình” trong cơn bão thanh lọc tài sản sắp tới?
Trong chương trình hôm nay của ‘Phân tích và Bình luận’, chúng ta sẽ cùng nhà bình luận thời sự người Mỹ gốc Hoa Giang Phong đi sâu vào chương thứ ba và thứ tư trong loạt chiến lược đối phó với một Trung Quốc không có Đảng Cộng sản của Viện Nghiên cứu Hudson, một bản kế hoạch chi tiết có thể quyết định vận mệnh của hàng tỷ người và định hình lại trật tự tài chính toàn cầu. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem ai có thể nhặt lại một Trung Quốc tương lai từ đống tro tàn của cuộc phá sản và thanh lý của ĐCSTQ, và giúp những người dân Trung Quốc đang trong cơn khốn khó, kể cả những người đã từng một lòng một dạ căm thù Hoa Kỳ, có thể tồn tại trên mảnh đất đã bị Trung Cộng tàn phá.
KHI CỖ MÁY TÀI CHÍNH CỦA ĐẢNG NGỪNG TIM, AI SẼ CỨU TRUNG QUỐC?
Khi chế độ Trung Cộng sụp đổ, cảnh tượng đầu tiên người ta có thể hình dung là quần chúng xuống đường, biểu tượng đảng búa liềm bị đập nát, hoặc một nhân vật nào đó từ quân ủy chạy thoát ra ngoài và lên sóng trực tiếp hô hào rằng chính quyền cũ là bất hợp pháp, và yêu cầu thành lập một chính phủ mới.
Những điều đó đều có thể xảy ra. Nhưng điều người Mỹ nghĩ đến đầu tiên không phải là những cảnh tượng chính trị đó, mà là tiền bạc. Phải xử lý vấn đề tiền bạc như thế nào? Đây không phải vì Hoa Kỳ tham lam, mà bởi vì tiền chính là nơi dễ xảy ra hỗn loạn nhất.
Chương ba của bản báo cáo từ Viện Hudson đã xác định một luận điểm cốt lõi ngay từ đầu: hệ thống tài chính của Trung Cộng không phải thuộc sở hữu của chính phủ, mà do đảng kiểm soát. Nó không phải là Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, cũng không phải là các “ngân hàng quốc doanh” như Công thương, Xây dựng, hay Trung ương. Thực chất, tất cả đều là “ngân hàng của đảng”.
Báo cáo viết rất rõ ràng, mỗi ngân hàng đều có một đảng ủy quản lý sổ sách. Ai được cho vay, ai bị siết chặt, đầu tư vào đâu, rút vốn từ đâu, tất cả đều là nhiệm vụ chính trị. Đây chính là lý do tại sao họ dự đoán rằng, một khi Trung Cộng sụp đổ, toàn bộ hệ thống tài chính của Trung Quốc sẽ ngay lập tức bị co giật và tê liệt.
Dù là ở trong nước hay hải ngoại, nhiều nhà hoạt động dân chủ kiên định thường có một ảo tưởng, và họ buộc phải ảo tưởng, bởi vì họ thực sự không có thực lực để hành động. Họ kêu gọi một cuộc “cải cách tiệm tiến”, dùng “quốc gia thay thế đảng”, dùng một hệ thống hiến pháp để ổn định Trung Quốc.
Nhưng điều đó là bất khả thi. Bởi vì gốc rễ đã mọc trên thân đảng. Một khi đảng bị nhổ lên, cái cây sẽ đổ ngay lập tức. Xã hội Trung Quốc sẽ rơi vào tê liệt, và điều đó chắc chắn sẽ gây phản ứng ngược lại cho cộng đồng quốc tế, thế giới sẽ đại loạn.
Quý vị có thể hỏi, các ngân hàng không phải có rất nhiều tiền sao? Trung Quốc không phải vẫn còn một đống dự trữ ngoại hối sao? Báo cáo của Viện Hudson đã thẳng thừng dội một gáo nước lạnh. Số tiền trên sổ sách của Trung Cộng hiện nay, phần lớn là “những con số giả trong một vòng tuần hoàn nội bộ”. Nhiều ngân hàng đã ở trong tình trạng tài sản không đủ trả nợ, chỉ dựa vào sự chống đỡ của đảng để tồn tại.
Báo cáo của Hudson cho rằng, sau khi Trung Cộng sụp đổ, khó khăn lớn nhất trong việc tiếp quản hệ thống tài chính Trung Quốc không phải là ai sẽ in tiền, cũng không phải là ai sẽ quản lý ngân hàng. Vấn đề là không có tiền để in, không có uy tín để quản lý.
Và đây không phải là lời nói gây hoang mang, càng không phải là những phỏng đoán vô căn cứ từ phòng họp ở Washington. Chính Trung Cộng đã tự thú nhận rằng nền kinh tế của họ không thể trụ vững được nữa. Bây giờ, chúng ta không chỉ nghe dự đoán của Viện Hudson, mà còn có thể nghe sự thật từ chính miệng của Trung Cộng.
Vào tháng 7 năm 2025, Cục Thống kê Quốc gia Trung Cộng đã công bố một loạt dữ liệu. Đương nhiên, chúng đã được họ “trang trí” nhiều lần. Nhưng ngay cả khi nhìn vào những con số đã qua chỉnh sửa đó, cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Nửa đầu năm nay, tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn của Trung Quốc đã giảm 1.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Thoạt nhìn thì không nhiều, nhưng hãy chú ý, doanh thu vẫn đang tăng (+2.5%), trong khi lợi nhuận lại giảm. Điều này gọi là gì? Đây gọi là “vận hành suông”. Các doanh nghiệp Trung Quốc đang làm việc không công, bận rộn suốt để rồi thua lỗ.
Chúng ta hãy nhìn sang lĩnh vực bất động sản, huyết mạch từng chống đỡ cho tính hợp pháp của toàn bộ chế độ. Nửa đầu năm nay, đầu tư phát triển bất động sản toàn quốc đã giảm 11.2%. Doanh số bán nhà ở thương mại giảm 5.5%. Các khoản vay thế chấp cá nhân giảm mạnh 11.4% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ riêng diện tích nhà ở tồn kho đã lên tới hơn 400 triệu mét vuông. Một con số không thể tưởng tượng nổi? Đây là một thảm họa tài chính phiên bản bê tông.
Và cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà Trung Cộng dùng để ổn định nhu cầu trong nước – tiêu dùng – cũng sắp gãy. Vào tháng 6 năm nay, tổng doanh số bán lẻ tăng 4% so với cùng kỳ, nhưng hạng mục tăng trưởng thực sự lại là ngành ăn uống (+10.5%). Trong khi đó, tiêu dùng các mặt hàng cốt lõi của tầng lớp trung lưu như ô tô, đồ gia dụng gần như dậm chân tại chỗ. Nói rõ ràng ra, người dân không mua nổi xe, không dám đổi nhà, chỉ có thể ăn ngon hơn một chút. Đây không phải là sự phục hồi, đây là sự an ủi cuối đời.
Ba bộ dữ liệu này đặt ra trước mắt, giống như ba ngòi nổ đã được châm lửa. Một ngòi dẫn đến các doanh nghiệp, một ngòi dẫn đến các hộ gia đình, và một ngòi dẫn đến chính túi tiền của Trung Cộng. Viện Hudson nói rằng hệ thống tài chính của Trung Cộng không thể trụ vững được nữa. Bây giờ, bằng chứng đã có, và do chính Trung Cộng cung cấp.
Đây không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là sự sụp đổ của tính hợp pháp trong việc cai trị. Bởi vì tính hợp pháp của Trung Cộng không dựa vào phiếu bầu, mà dựa vào GDP. Ngày hôm nay, đằng sau con số GDP đó là những sổ sách kế toán béo phì giả tạo, những khối bê tông bong bóng, và những người dân đã bị vắt kiệt sức lực. Một khi không thể chống đỡ được nữa, điều gì sẽ xảy ra?
Trong báo cáo, một loạt các từ ngữ thảm họa đã được liệt kê: rút tiền hàng loạt, giảm phát, sụp đổ tín dụng, đứt gãy chuỗi thanh toán, vốn liếng tháo chạy, nợ địa phương vỡ tung, hệ thống ngân hàng ngầm tan rã toàn diện…
Đây không phải là những lời nói suông. Báo cáo này đã trực tiếp nêu tên các ngân hàng như Nông nghiệp, Xây dựng, và Tiết kiệm Bưu điện, cho rằng những ngân hàng này hoàn toàn không công khai rõ ràng việc phân loại tài sản của họ. Một cơn bão tài chính thực sự chưa bao giờ bắt đầu từ thị trường chứng khoán, mà nó bùng nổ từ khoảnh khắc “không ai còn tin rằng bạn có thể trả được nợ”.
Vì vậy, Viện Hudson đã đưa ra một đề xuất vô cùng thực tế: một khi xuất hiện tín hiệu chế độ sụp đổ, Hoa Kỳ và các đồng minh phải ngay lập tức khởi động “Kế hoạch khẩn cấp tài chính”. Hãy chú ý, đây không phải là kế hoạch hỗ trợ, không phải là cho vay, mà là “đóng băng trước, tái cấu trúc sau”.
Nói một cách đơn giản, trước hết, đừng để đảng tiếp tục lén lút chuyển tiền ra ngoài. Một khi đảng sụp đổ, phản ứng đầu tiên của những người đó không phải là giao nộp quyền lực. Ngay cả khi họ huy động quân đội, cũng là để tạo cho mình đủ thời gian để chuyển khoản, xóa sổ sách, và mang tiền bỏ trốn.
Và điều mà phía Hoa Kỳ cần làm là khai triển trước một “khóa tài chính quốc gia”, sử dụng các đạo luật như “Đạo luật Giao dịch với Kẻ thù” và “Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế” để đóng băng các tài khoản, chứng khoán, và các hợp đồng đối giá của các cơ quan Trung Cộng tại Hoa Kỳ, nhằm tránh những khoản tiền này bị những người trong nội bộ đảng đóng gói mang đi.
Ở đây, Viện Hudson đặc biệt nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ làm điều này không chỉ để “trừng phạt”, mà là để ngăn chặn việc tài sản bốc hơi gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Nếu hệ thống thanh toán của một tỷ người dân Trung Quốc bị tê liệt, tín dụng tiền tệ sụp đổ, thì không chỉ người Trung Quốc không lĩnh được lương, mà các ngân hàng Âu-Mỹ có lượng lớn các giao dịch thanh toán với Trung Quốc cũng sẽ cùng chung số phận.
Vì vậy, họ đề xuất rằng hệ thống tài chính của Trung Quốc phải được tái thiết hoàn toàn. Việc tái thiết này không thể là vá víu, mà phải được thực hiện từ ba phương diện:
[1]. Nhổ bỏ hoàn toàn “cấu trúc kiểm soát của đảng” ra khỏi hệ thống tài chính. [2]. Thành lập một cơ quan giám sát tín dụng và rà soát tài sản trong giai đoạn chuyển tiếp, bảo đảm mọi nguồn vốn đều minh bạch. [3]. Tái thiết hệ thống dự trữ và mạng lưới thanh toán, để người dân Trung Quốc có thể dùng điện thoại thanh toán mà không cần dựa vào đảng, không cần sự ủy quyền chính trị của ngân hàng trung ương.Phần này có thể tóm gọn trong một câu: để tiền quay trở lại với thị trường tự do, để tín dụng của hệ thống tài chính Trung Quốc không còn phải dựa vào việc “mang họ Đảng”. Và những cách làm này không phải là lý thuyết suông. Bởi vì báo cáo đã nói rõ, Hoa Kỳ phải bắt đầu liên lạc với IMF, Ngân hàng Thế giới, và các tổ chức mới ở Đông Á ngoài AIIB, để cung cấp sự hỗ trợ quốc tế cho một “hệ thống tài chính phi đảng hóa” có thể xuất hiện ở Trung Quốc.
Điều này có nghĩa là gì? Là chuẩn bị để Trung Quốc tương lai không cần phải sống dựa vào cái bóng của đảng nữa. Ngay cả khi Trung Cộng không còn, người dân vẫn có thể lĩnh lương, trả tiền thuê nhà, mua rau, gửi tiết kiệm, mà không cần phải thông qua một mạng lưới tín dụng thanh toán “xét duyệt xem bạn có đúng đắn về chính trị hay không”.
Có nhiều người nghĩ rằng đây chỉ là nghiên cứu của một viện chính sách sao? Không phải. Báo cáo đã viết rất rõ ràng: “Đây không phải là để cho Trung Cộng xem”, “mà là để cho Quốc hội và Bộ Tài chính Hoa Kỳ xem”. Nói cách khác, đây chính là kim chỉ nam hành động của chính phủ Hoa Kỳ.
Vì vậy, khi chúng ta vẫn còn đang thảo luận xem kinh tế Trung Quốc có phải đang chịu “áp lực suy thoái gia tăng” hay không, thì phía Hoa Kỳ đã nghĩ đến việc sau khi Trung Cộng sụp đổ, tiền bạc sẽ được quản lý như thế nào, cứu trợ ra sao, và phòng ngừa thảm họa như thế nào.
Giống như sau “Hiệp ước Tân Sửu”, Trung Quốc đã không bị chia cắt, không bị các cường quốc thế giới xâu xé, và tiền bồi thường từ hiệp ước đã được chuyển thành hỗ trợ cho giáo dục và dân sinh của Trung Quốc. Giống như sự viện trợ của Hoa Kỳ cho Trung Quốc trong cuộc chiến tranh xâm lược toàn diện của Nhật Bản, cho đến khi Thái Bình Dương chiến tranh đánh bại Nhật Bản. Hoa Kỳ sẽ một lần nữa cứu Trung Quốc, cứu một Trung Quốc không còn sự cai trị của cộng sản nhưng lại bị Trung Cộng đẩy vào chỗ chết.
Và đây, mới chính là trục chính của phần tiếp theo trong chương trình hôm nay. Nếu như phần vừa rồi nói về cuộc khủng hoảng mất điện bên trong hệ thống tài chính Trung Quốc, thì bây giờ, chúng ta sẽ nói về việc tiền của Trung Quốc đã cắm nguồn điện bên ngoài ở đâu. Dòng tiền này đã chảy về đâu?
Nguồn điện được cắm ở Hoa Kỳ, và dòng nước đã chảy đến Hoa Kỳ.
KHO BÁU CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN KHÔNG NẰM Ở TRUNG NAM HẢI, MÀ NẰM TRONG ĐĨA THỊT XÔNG KHÓI CỦA BẠN
Chương 4 của báo cáo Viện Hudson đã chỉ thẳng ra rằng, Trung Cộng không phải không có tiền, họ chỉ giấu tiền quá kỹ, đặc biệt là giấu ở Hoa Kỳ. Không phải giấu trong những tài khoản bí mật ở Thụy Sĩ hay các hòn đảo Caribe, mà là ngay tại Hoa Kỳ. Thịt heo dân Mỹ ăn, đất đai người Mỹ ở, xe dân Mỹ chạy, ứng dụng mà dân Mỹ lướt, đằng sau đều có bóng dáng của vốn Trung Quốc.
Báo cáo đã liệt kê một loạt các tài sản của đảng được đăng ký dưới tên thật, nghe xong sẽ phải toát mồ hôi lạnh. Ví dụ, một trong những công ty thịt heo lớn nhất toàn Hoa Kỳ là Smithfield. Thịt xông khói thường mua trong các siêu thị Hoa Kỳ, những gói thịt cho bữa sáng, công ty mẹ đằng sau nó là tập đoàn Vạn Châu Quốc tế của Trung Quốc.
Tại một số tiểu bang ở miền Trung-Tây, các doanh nghiệp Trung Quốc đã mua lại đất đai quy mô lớn, gần các căn cứ quân sự, và còn xin được quyền sử dụng năng lượng. Tại California, một số trang trại có mối liên hệ với Trung Quốc thậm chí còn bị phát hiện trồng cần sa bất hợp pháp và buôn lậu lao động. Tại Texas và Colorado, một số lô đất bị nghi ngờ được sử dụng để thiết lập các cơ sở chặn và phát tín hiệu vệ tinh.
Báo cáo của Viện Hudson đánh giá những điều này như thế nào? Chỉ một câu: “Tài sản của Trung Cộng tại Hoa Kỳ” không phải là đầu tư kinh tế đơn thuần, mà là những công cụ chính trị tiềm ẩn.
Đây không phải là thuyết âm mưu, thưa quý vị. Quý vị có thể tự mình truy cập trang web của Quốc hội Hoa Kỳ để kiểm tra. Trong vài năm qua, chỉ riêng các dự luật nhằm vào việc Trung Quốc mua đất nông nghiệp và đất chiến lược đã có hơn 17 dự luật. Cũng chính vì vậy, báo cáo đã đề xuất một kịch bản mô phỏng cực kỳ thực tế và căng thẳng: nếu Trung Cộng sụp đổ, những tài sản này rốt cuộc phải xử lý như thế nào?
Báo cáo đã thiết kế một lúc ba kịch bản, quý vị có thể hiểu chúng như ba cấp độ khó của một vụ kiện thừa kế.
Kịch bản thứ nhất: Một chính phủ thân Hoa Kỳ lên nắm quyền ở Trung Quốc, nói rằng từ nay về sau chúng tôi sẽ đi rất gần với Hoa Kỳ. Vậy quý vị có thể trả lại tiền cho chúng tôi không? Chúng tôi muốn tiếp quản những tài sản này. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng sai rồi. Tôi nói cho quý vị biết, đây là tình huống phiền phức nhất.
Bởi vì điều này sẽ liên quan đến việc xác định tài sản nào thực sự thuộc về Trung Cộng, tài sản nào là của doanh nghiệp Trung Quốc, và tài sản nào là của người dân Trung Quốc. Một đống vỏ bọc công ty, tầng tầng lớp lớp các cấu trúc sở hữu, gần như không ai có thể làm rõ được. Ví dụ, giống như trường hợp của cựu tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Sau khi ông ta bị lật đổ, tài sản của ông ta ở Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, và Hồng Kông đã gây ra một vụ kiện quốc tế kéo dài 30 năm. Rốt cuộc, tài sản đó thuộc về nhân dân Philippines hay thuộc về ông ta?
Đề xuất của Viện Hudson là, tất cả những tài sản không thể chứng minh là “tài sản không do chế độ Trung Cộng kiểm soát” sẽ bị đóng băng trước tiên.
Kịch bản thứ hai: Một chế độ còn cứng rắn hơn lên nắm quyền, chống Hoa Kỳ còn hơn cả Trung Cộng. Ví dụ như quân nhân lên nắm quyền, mà lại là những quân nhân căm thù Hoa Kỳ, hoặc các thế lực tàn dư của Trung Cộng đoạt quyền. Khi đó, những tài sản này sẽ trở thành gì? Chúng sẽ trở thành đầu cầu và nguồn vốn của một chế độ thù địch tại Hoa Kỳ. Liệu có thể dung thứ cho nó không?
Báo cáo nói rằng trong trường hợp này, Hoa Kỳ không chỉ phải đóng băng, mà còn phải tìm cách xử lý những tài sản này, bao gồm trưng thu, chuyển sang mục đích quốc phòng, hoặc bán đấu giá trực tiếp.
Kịch bản thứ ba, và cũng là kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Chế độ sụp đổ, Đảng Cộng sản không còn nữa, và không có ai đến tiếp quản. Nội bộ Trung Quốc hỗn loạn như một nồi cháo. Lúc này, quý vị sẽ làm gì? Ai sẽ nói mảnh đất này thuộc về ai? Công ty ở Thung lũng Silicon này thuộc về ai? Ứng dụng này thuộc về ai? Ai sẽ trả thuế đất cho mảnh đất đã mua?
Đây chính là điều mà báo cáo gọi là vấn đề “chân không tài sản chiến lược”. Nếu bạn không hành động, người khác sẽ đến hành động. Trung Cộng có thể sắp xếp các thế lực tàn dư từ hải ngoại để giành lại tài sản, cũng có thể để các đại lý nước ngoài tiến hành một cuộc luân chuyển vốn kiểu giải cứu.
Vì vậy, Viện Hudson cho rằng Hoa Kỳ phải có một hệ thống pháp luật cho phép Bộ An ninh Nội địa, Bộ Tài chính, và các cơ quan lâm thời được Quốc hội ủy quyền có thể “tiếp quản trước” những tài sản này.
Hệ quả tất yếu của việc này là sẽ gây ra tranh cãi lớn. Rốt cuộc tài sản này thuộc về ai? Đúng vậy, chắc chắn sẽ có tranh cãi. Và báo cáo cũng thừa nhận rằng “đây là một thách thức lớn đối với hệ thống sở hữu tư bản hiện có”, “nhưng trong trường hợp cực đoan là chế độ Trung Cộng tan rã”, “việc bảo vệ an ninh quốc gia sẽ được ưu tiên hơn các thông lệ thương mại”.
Điểm này có tính đột phá rất lớn. Trước đây người ta vẫn nói tiền để ở Hoa Kỳ là an toàn, bởi vì Hoa Kỳ tuân thủ pháp luật, chính phủ Hoa Kỳ giữ chữ tín. Bây giờ, chưa chắc đã vậy.
Nói một cách đơn giản, nếu ai đó là tay trong của một quan chức cấp cao Trung Cộng, thì đừng đến kiện Hoa Kỳ cướp tài sản của các người. Hoa Kỳ biết các người đang đại diện cho tài sản mà quan chức Trung Cộng sở hữu. Sẽ không trả lại, bởi vì số tiền này vốn dĩ không phải của các người, mà là chính các vị đang cất giấu hộ cho chế độ và giới quyền quý Trung Cộng.
Điều đáng suy ngẫm hơn nữa là, báo cáo còn để lại một đoạn văn dành cho người dân Trung Quốc tương lai. Báo cáo nói rằng chính phủ mới tương lai của Trung Quốc “nên thành lập một Ủy ban xác định và thu hồi tài sản của đảng”, “phối hợp với phía Hoa Kỳ về phương thức xác định quyền sở hữu, tiếp quản và chuyển đổi”, “để thiết lập dự trữ tài chính cho chính phủ Trung Quốc tương lai”.
Nói trắng ra, đây là một phiên bản xuyên quốc gia của công trình thanh lọc “tài sản phi đảng hóa”.
KỊCH BẢN ĐÃ VIẾT XONG, HOA KỲ BẮT ĐẦU DIỄN TẬP
Nói đến đây, nhiều người có thể cảm thấy những điều này nghe giống như tình tiết trong tiểu thuyết, giống như một “chế độ ngày tận thế được tiết lộ trước”. Cuối cùng, số tiền này sẽ thuộc về ai? Dường như họ thực sự sắp làm như vậy. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ thấy rằng những điều này không còn là giả định nữa. Quốc hội Hoa Kỳ đã bắt đầu lập pháp để chuẩn bị ra tay.
Đừng nói đến việc Trung Cộng sụp đổ, chỉ cần họ động đến Đài Loan, thậm chí chỉ cần lớn tiếng hung hăng về việc đánh Đài Loan, những dự luật này có thể được khởi động ngay lập tức.
Có người cho rằng những điều này chỉ là các học giả của Viện Hudson ngồi trong phòng máy lạnh họp bàn để viết ra một kịch bản, dọa dẫm Trung Nam Hải một chút thôi sao? Không hề. kịch bản của Hudson vừa viết xong, phía Quốc hội Hoa Kỳ đã bắt đầu diễn tập rồi.
Chúng ta đã nói ở chương trước. Chúng tôi xin nhắc lại rằng Trung Cộng có đất đai, nhà máy, dòng tiền ở Hoa Kỳ, và còn có vài trăm tỷ đô la tài sản treo trên sổ sách của các công ty đầu tư khác nhau. Số tiền này một khi bị Trung Cộng chuyển đi, hoặc dùng để làm tình báo, tài trợ cho các đại lý, thì đó không phải là vấn đề cổ phiếu của người đầu tư mất giá một chút, mà là toàn bộ lằn ranh an ninh quốc gia của Hoa Kỳ sẽ bị khoét rỗng.
Vì vậy, Hoa Kỳ đã thực sự bắt đầu lập pháp để “bóp cổ dòng tiền” này.
Đầu tiên, hãy nói về một dự luật mới nhất đang gây chú ý: “Đạo luật Trừng phạt Chiến tranh Đài Loan”. Đây là một dự luật trừng phạt lưỡng đảng được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm 2025. Các điều khoản nói rất thẳng thừng: chỉ cần Trung Cộng động thủ đánh Đài Loan, Hoa Kỳ sẽ lập tức công khai danh sách tài sản của các quan chức cấp cao Trung Cộng và gia đình họ tại Hoa Kỳ.
Chúng ta biết rằng hành động bãi miễn lớn lần này ở Đài Loan, mục tiêu hoàn toàn khác với việc quan tâm đến môi trường, kinh tế, hay tham nhũng của đảng cầm quyền trước đây. Lần này, mục tiêu là làm rõ và loại bỏ các thế lực thân cộng bán nước. Mặc dù gặp phải thất bại, nhưng Hoa Kỳ sẽ không để mặc cho Đài Loan đầu hàng Trung Cộng.
Vậy phải làm sao? Nếu Trung Cộng dùng mặt trận thống nhất để làm tan rã Đài Loan, thì Hoa Kỳ sẽ trực tiếp làm tan rã tham vọng của Trung Cộng đối với Đài Loan. Đây không phải là lời đe dọa, không phải là ám chỉ, mà là liệt kê tên tuổi và phơi bày một cách trực tiếp. Các quan chức cấp cao của Trung Cộng, thẻ xanh của bạn, cổ phần công ty của bạn, biệt thự bạn mua, quỹ giáo dục của con bạn, tất cả sẽ bị điều tra ra hết. Từng trang, từng trang sẽ được liệt kê trên trang web của Quốc hội, gửi cho truyền thông toàn cầu đưa tin. Đồng thời, hành động sẽ được thực hiện.
Vậy điều này tàn khốc đến mức nào? Các quan chức cấp cao Trung Cộng bề ngoài thì luôn miệng chống Hoa Kỳ, ngày ngày chửi rủa đế quốc Mỹ, nhưng thực tế, tiền của rất nhiều quan chức không ở Bắc Kinh, mà ở California và Florida. Trước khi đánh Đài Loan, hãy để họ xem sổ tiết kiệm của mình mỏng manh đến mức nào. Liệu có giấu được tiền không? Đây không chỉ là một lời cảnh báo ngoại giao, đây là một cuộc diễn tập xử quyết tài sản.
Tiếp theo là một dự luật mà quý vị có thể đã nghe qua, nhưng từ dự luật này, quý vị sẽ thấy được sức ảnh hưởng của báo cáo Hudson lớn đến mức nào, bởi vì nó hoàn toàn khớp với báo cáo Hudson. Đó là “Đạo luật Cấm Trung Cộng Mua Đất”.
Logic đằng sau dự luật này thực ra rất đơn giản. Nó dựa trên một thực tế:
Trung Cộng có thể can thiệp vào các công ty AI ở Thung lũng Silicon.
Trung Cộng có thể mua hàng nghìn mẫu đất nông nghiệp ở Kansas.
Trung Cộng còn có thể cử người làm “nhà đầu tư vô danh” để mua những mảnh đất hoang gần căn cứ quân sự Hoa Kỳ.
Và thực tế này là điều mà an ninh Hoa Kỳ không thể dung thứ. Dự luật này ủy quyền cho chính phủ liên bang có thể bắt buộc hủy bỏ quyền sở hữu đất đai của các công ty có vốn Trung Quốc tại các khu vực nhạy cảm. Các người đã mua rồi cũng sẽ bị thu hồi, không tính. Nếu phát hiện đằng sau có bối cảnh đảng cộng sản, chính quyền, quân đội, thậm chí có thể đóng băng tài sản và tịch thu đất đai ngay lập tức, không cần đến các thủ tục tố tụng tư pháp dài dòng.
Bây giờ thì hãy đối chiếu lại với “ba kịch bản xử lý” được đề xuất trong báo cáo của Hudson, có phải là giống hệt nhau không? Có thể thấy, nếu là tài sản của một chế độ thù địch, sẽ bị tịch thu. Nếu là do bối cảnh khoảng trống quyền lực, tài sản đó sẽ bị đóng băng. Vậy ai sẽ đến nhận? Trước tiên, điều tra nguồn gốc, sau đó mới thảo luận về việc chuyển giao cho ai
Vì vậy, đây không phải là “binh pháp thư sinh” của Viện Hudson, đây là thế võ khởi đầu của pháp luật, đã bắt đầu hành động rồi.
Tiến trình này đặt ra một câu hỏi cốt lõi: Làm thế nào để phân biệt? Tiền của ai, tài sản của ai nên được bảo vệ, và tài sản của ai nên bị cắt bỏ? Làm thế nào để từ cuộc thanh lọc tài sản này, chống đỡ được tương lai của chính Trung Quốc?
Đây chính là vấn đề nan giải cốt lõi của toàn bộ báo cáo Hudson. Làm thế nào để phân biệt màu sắc của đồng tiền? Nhiều người nghĩ rằng đây là vấn đề kinh tế sao? Không phải, đây là một công trình truy tìm “DNA chính trị”.
Cần phải nói rõ, không phải tất cả người Trung Quốc có tiền đều là người xấu, là người của Đảng Cộng sản. Cũng không phải tất cả các doanh nghiệp có vốn Trung Quốc đều là công ty bình phong của đảng. Nhưng vấn đề là, nếu họ nhận chỉ thị của Trung Cộng, làm nhiệm vụ mà Trung Cộng giao, kiếm tiền của Ban Thống nhất Mặt trận, thì họ chính là ví tiền của đảng. Câu nói này đủ sức răn đe đối với rất nhiều các tổ chức gọi là “kiều đoàn”, “xã đoàn” và các cơ cấu ẩn của đảng cộng sản ở hải ngoại.
Những thứ đó, nên bị đưa về con số không, nên bị đóng băng, nên bị thanh lý. Nhưng ngược lại, những người thực sự dựa vào bản lĩnh để kinh doanh, phấn đấu ở hải ngoại, không dựa vào lý lịch đỏ thì sao? Tiền của họ, nên được bảo vệ. Thậm chí, đó nên là nền tảng tín dụng đầu tiên cho nền kinh tế Trung Quốc tương lai. Bởi vì sau khi toàn bộ hệ thống của Trung Cộng sụp đổ, tài sản và quyền sở hữu tài sản trong tay người dân sẽ là “vật thế chấp” duy nhất có thể tin tưởng để tái thiết trật tự tài chính.
Điểm này, mặc dù báo cáo Hudson không nói rõ, nhưng nó thực sự đã để lại không gian. Báo cáo nói rằng, chính phủ mới của Trung Quốc nên thành lập một hệ thống hai chiều “xác định tài sản đảng và bảo vệ vốn dân sự”, hợp tác với Hoa Kỳ để bảo đảm rằng những gì cần đóng băng sẽ được đóng băng, những gì cần bảo vệ sẽ được bảo vệ, những gì cần thu hồi sẽ được thu hồi, và những gì cần giải phóng sẽ được giải phóng.
Đây cũng chính là điều chúng tôi muốn nhấn mạnh. Trung Quốc không thể đi lại con đường cũ là đập tan một thế giới cũ để xây dựng một Trung Quốc mới, một con đường hủy diệt và tái thiết. Bao nhiêu triều đại trong nền văn minh này của Trung Quốc đã trải qua những cuộc cách mạng bạo lực và thanh trừng đấu tranh, khiến người dân mãi mãi sống trong sợ hãi. Lần này, nếu thực sự có thể có một sự chuyển đổi thể chế, thì nên có một câu trả lời mang tính thể chế. Không phải nội chiến, mà là bàn giao. Không phải thiêu rụi, mà là tái cấu trúc. Không phải hận thù, mà là sự thật.
Vì vậy, một lần nữa khẳng định lập trường của những người có lương tri: Chế độ của Trung Cộng có thể sụp đổ, nhưng Trung Quốc không thể loạn. Giới quyền quý của Trung Cộng có thể bị thanh toán, nhưng tương lai của người dân phải được giữ lại.
Khi cuộc đại thanh trừng này đến, điều chúng ta nên làm là gì? Là thanh lọc tài sản của đảng, giữ lại tài sản thực sự. Là niêm phong tài khoản của giới quyền quý, bảo vệ tiền gửi của người dân. Bởi vì cơn bão này, nên chặt đứt cái thể chế tham nhũng đó, chứ không phải sinh kế của người dân. Thứ thực sự cần bị hủy diệt, không phải là những con số trên sổ sách, mà là cái đảng đã dùng quyền lực để khoét rỗng tín dụng của cả một quốc gia. Thứ cần đóng băng là tiền đen của Đảng Cộng sản. Thứ cần giải thông là con đường sống của người dân.
Nhưng người Trung Quốc thì sao? Có phải ngồi chờ sự cứu rỗi của Hoa Kỳ không? Không phải. Điều chúng ta có thể làm ngay bây giờ là tránh xa Trung Cộng. Bao gồm cả những quan chức cấp cao của Trung Cộng, hãy thoái đảng. Các ông hãy trả lại khối tài sản khổng lồ của mình cho nhân dân. Như vậy, tài sản của các ông mới có thể để lại một phần cho con cháu của mình, và cũng có thể để cho con cháu của các ông được sống một cách đàng hoàng và trong sạch như một công dân bình thường.
***
