Chuyên gia đã đưa ra lời cảnh báo về sự phục hồi của Nga ở tiền tuyến và có khả năng một kế hoạch của Nga có thể làm mất mặt NATO đúng dịp kỷ niệm của khối này. Đồng thời chính sách của Mỹ và phương Tây hiện nay đối với Ukraina có thể là mối đe doạ cho chính quyền đương nhiệm Mỹ. Liên minh cần một sự đồng thuận mới rõ ràng hơn và đương nhiên cần sự quyết tâm lớn hơn nữa cho việc hỗ trợ Ukraina nếu không muốn phải gánh chịu hậu quả.
Nga đã phát động đợt huy động lớn thứ ba nhằm chuẩn bị cho chiến dịch xuân hè sắp tới nhằm chiếm thêm đất ở Ukraina. Vào ngày 31 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bắt đầu đợt nhập ngũ tiếp theo, đặt mục tiêu 150.000 người mới được nhập ngũ dự kiến sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điều này được đưa ra sau quyết định vào tháng 7 năm ngoái của Duma Quốc gia Nga về việc tăng độ tuổi nhập ngũ tối đa từ 27 lên 30, làm tăng đáng kể số lượng tân binh sẵn có. Các ước tính của Ukraina về số lượng binh sĩ mới có thể được điều động trong đợt huy động lần thứ ba của Nga vào tháng 6 có thể lên tới 300.000 người.
Chuyên gia Andrew Michta, thành viên cấp cao và giám đốc Sáng kiến Chiến lược Scowcroft tại Hội đồng Đại Tây Dương đã trình bày quan điểm của mình, rằng cuộc chiến ở Ukraina có thể đi đến điểm quyết định trước hội nghị thượng đỉnh NATO. Các nhà hoạch định chính sách cần phải chuẩn bị ngay bây giờ.
Ông cho biết, có nhiều đánh giá khác nhau về mức độ mà lực lượng trên bộ của Nga đã được tái thiết kể từ những tổn thất ban đầu của Nga, với một số nhà phân tích cho rằng quá trình này gần như đã hoàn tất. Nhưng bất chấp những đánh giá khác nhau này, khoảng cách giữa khả năng quân sự của Nga và Ukraina, đặc biệt là sự khác biệt về số lượng – vẫn tiếp tục gia tăng, mặc dù Kyiv gần đây đã hạ độ tuổi nhập ngũ của nam giới Ukraina từ 27 xuống 25.
Những thành tựu gần đây của Nga ở tiền tuyến, cùng với việc viện trợ của Mỹ cho Ukraina chỉ được Quốc hội thông qua sau nhiều tháng trì hoãn, cho thấy rằng một thời điểm quyết định quan trọng trong cuộc chiến có thể sắp đến gần trong những tháng tới.
Trong khi Hạ viện Hoa Kỳ cuối cùng đã đồng ý gửi 60,8 tỷ USD viện trợ cho Ukraina, điều đó có nghĩa là Hoa Kỳ có thể sớm gửi đạn dược và hệ thống phòng không rất cần thiết tới tiền tuyến, thì nỗ lực của Nga dường như đã sớm diễn ra rồi. Và nó cũng có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng cho liên minh NATO lớn hơn nhiều so với những lời phàn nàn hiện nay về việc ai là người chi nhiều hơn cho Ukraina, tác giả Michta nhận định.
Xét rằng bộ binh Nga có thể được huấn luyện chỉ vài tháng trước khi tham chiến – và thực tế là Matxcova tiếp tục xây dựng các cơ sở huấn luyện mới – thì có khả năng cuộc tấn công mới sẽ trùng với dịp kỷ niệm lần thứ 75 hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức tại Washington vào ngày 9-11 tháng 7 sắp tới.
Theo tuyên truyền chính thức của Nga, cuộc chiến này không chỉ chống lại Ukraina mà còn chống lại NATO, và đó là một cuộc đấu tranh văn minh chống lại “tập thể phương Tây”. Vậy nên ông Putin có thể nắm bắt cơ hội để phát động một cuộc tấn công lớn trong hội nghị thượng đỉnh Washington, với ý định làm bẽ mặt Liên minh, khi họ kỷ niệm 3/4 thế kỷ kiềm chế tham vọng đế quốc của Matxcova.
Trong kịch bản như vậy, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ có thể trở thành yếu tố quyết định cách thức kết thúc chiến tranh.
Nói một cách đơn giản, nếu ông Putin phát động một cú hích lớn trong hội nghị thượng đỉnh, liệu chính quyền ông Biden có thể duy trì chiến lược “miễn là cần thiết” để duy trì sự ủng hộ Ukraina trong khi giảm thiểu nguy cơ leo thang hạt nhân hay không? Hay liệu bước đột phá của Nga ở Ukraina có bị nhóm tái tranh cử của tổng thống coi là một trách nhiệm không thể giải quyết được chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử, đặc biệt là khi đối thủ Đảng Cộng hòa của ông chắc chắn sẽ coi sự thất bại trong chính sách của Mỹ ở Ukraina là một vấn đề trong chiến dịch tranh cử?
Tầm nhìn chung về chiến thắng ở Ukraina
Sự chậm trễ kéo dài hàng tháng trong việc phê duyệt viện trợ bổ sung của Mỹ cho Ukraine và việc Kyiv chỉ nghiêm túc trong việc xây dựng hệ thống phòng thủ từ sáu tháng trước, đã làm tăng thêm tính dễ bị tổn thương của đất nước và triển vọng rằng cuộc tấn công mới nhất của Nga có thể đạt được một bước đột phá, hoặc ít nhất là mở rộng tiền tuyến.
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất vẫn là cách tiếp cận tổng thể của chính quyền ông Biden, đó là cung cấp viện trợ vừa đủ cho Kyiv để Ukraina có thể giữ vững phòng tuyến, đồng thời làm suy giảm khả năng chiến đấu của Nga và hạn chế nguy cơ leo thang hạt nhân.
Chẳng hạn, quan điểm này của chính quyền ông Biden đã cho phép Thủ tướng Olaf Scholz của Đức, cường quốc lớn nhất ở châu Âu, duy trì quan điểm mơ hồ về chiến lược “Nga không được thắng, Ukraina không được thua” của mình. Điều này vẫn hướng tới các cuộc đàm phán cuối cùng với Matxcơva để chấm dứt xung đột.
Với tình trạng bế tắc trên đất liền và bất chấp những thành tích rõ ràng của Ukraina trên biển, một số nhà phân tích ngày nay thực sự đang đi đến quan điểm rằng cuộc chiến ở Ukraina đang hướng tới một giải pháp thương lượng. Trong một giải pháp giả định như vậy, Ukraina sẽ bảo vệ được chủ quyền và độc lập của mình trong khi Nga giữ được các lãnh thổ ở phía đông, cộng với Crimea.
Bỏ qua thực tế rằng kết quả như vậy sẽ tương đương với một chiến thắng của Nga, những dự đoán này có thể bị hủy bỏ bởi những diễn biến trên thực địa, giống như quan điểm phổ biến vào đầu năm 2022 rằng Ukraina sẽ thất thủ nhanh chóng. Vì vậy, theo tác giả Michta, thay vì không ngừng suy đoán về việc phân chia lãnh thổ này hay thỏa thuận được đàm phán kia, hoặc thỏa thuận đàm phán nọ, điều mà Ukraina và cộng đồng xuyên Đại Tây Dương cần cấp bách nhất là một tầm nhìn chung về chiến thắng ở Ukraina, một tầm nhìn mà Kiev và những người ủng hộ nước này có thể tập hợp lại.
Tiếp theo, Hoa Kỳ cùng các đồng minh và đối tác của mình cần một chiến lược – với các nguồn lực phù hợp – sẽ cho phép Ukraina đạt được chiến thắng đó. Rốt cuộc, nói lại một câu nói sáo rỗng, những tầm nhìn không có nguồn lực chỉ là ảo giác, tác giả Michta khẳng định.
Từ đó tác giả đề xuất, trong những tháng tới, chính quyền ông Biden có thể thay đổi quan điểm về Ukraina. Nếu người Nga tiến vào Ukraina, chính quyền sẽ có hai lựa chọn: giữ nguyên lộ trình và tăng nguy cơ tổn thất cho Ukraina, hoặc chuyển từ chính sách “trong thời gian bao lâu” sang cách tiếp cận “bất cứ điều gì người Ukraina cần để đánh bại quân Nga”. Điều này có khả năng làm tăng nguy cơ leo thang với Nga, nhưng cũng sẽ làm cứu chính quyền ông Biden trước nguy cơ bầu cử bị đổ lỗi do sự thất bại trong chính sách của Mỹ ở Ukraina, đồng thời tạo cho Kyiv cơ hội chiến đấu để đạt được thế thuận lợi để đàm phán.
Nếu Ukraina muốn đảo ngược tình thế trên chiến trường, nước này sẽ cần nhận được một lượng lớn pháo tầm xa để tấn công vào các tuyến đường sắt, kho nhiên liệu, kho đạn dược, sở chỉ huy và sân bay nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Nếu không có những vũ khí và năng lực đó, một cuộc tấn công trực diện khác của Ukraina vào tuyến phòng thủ của Nga có thể một lần nữa sẽ dẫn đến thương vong trên diện rộng cho quân đội Ukraina.
Tác giả đề xuất, ở cấp độ chiến lược, chính quyền ông Biden và các đồng minh của Mỹ trên khắp châu Âu cần một cuộc đối thoại công khai nghiêm túc về tầm nhìn chiến thắng vượt xa những khẳng định rằng Nga không thể thắng ở Ukraina, và cam kết lâu dài của phương Tây với Ukraina vẫn không thể lay chuyển.
Cộng đồng xuyên Đại Tây Dương cần một cuộc thảo luận thẳng thắn về trạng thái cuối cùng mà họ mong muốn, theo các thuật ngữ địa chiến lược được xác định rõ ràng thay vì hỗ trợ chung không có giới hạn, sau đó là cam kết về nguồn lực để đạt được các mục tiêu đó.
Mùa hè này có thể sẽ mang đến một điểm quyết định khi nói đến chính sách Ukraina của Mỹ. Tùy thuộc vào những gì xảy ra trong vài tháng tới, cuộc xung đột có thể tiến tới lãnh thổ chưa được khám phá.