Đại Kỷ Nguyên

Kỳ án mượn xác hoàn hồn: Hai linh hồn hoán đổi thân xác

Sự kiện mượn xác hoàn hồn tại Sơn Đông và An Nam thực chất là cùng một vụ việc, nơi hai linh hồn đã hoán đổi thân xác cho nhau. (Hình ảnh minh họa/Nguồn ảnh: Adobestock)

Năm 1914, tại huyện Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã xảy ra sự kiện một nông dân tên Thôi Thiên Tuyển “mượn xác hoàn hồn”. Khi đó, nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền, cùng các nhân vật nổi tiếng như Hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh Thái Nguyên Bối, đều đã nghe kể hoặc trực tiếp chứng kiến người này. Câu chuyện này được ghi lại trong cuốn “Tập thảo luận xác chứng về luân hồi” của Vương Quý Đồng.

Sống lại nhưng như biến thành người khác

Vào một ngày mùa hè nóng bức năm 1914, tại nhà một nông dân họ Thôi ở Liêu Thành, Sơn Đông, vang lên tiếng khóc than ai oán. Trụ cột gia đình là Thôi Thiên Tuyển đột ngột qua đời. Cả gia đình như sụp đổ, khóc lóc thảm thiết. Không ngờ khoảng 5-6 tiếng đồng hồ sau, Thôi Thiên Tuyển bỗng nhiên sống lại khiến người nhà mừng rỡ khôn xiết.

Tuy nhiên, sau khi tỉnh lại và mở miệng nói chuyện, Thôi Thiên Tuyển nói những lời mà gia đình hoàn toàn không hiểu. Khi vợ của ông Thôi đến đỡ, ông lại ngơ ngác không biết người phụ nữ trước mặt mình là ai. Gia đình họ Thôi vô cùng kinh hãi.

Thôi Thiên Tuyển vội vàng đi soi gương. Nhìn thấy hình ảnh mình trong gương, ông bỗng òa khóc nức nở, tiếng khóc vô cùng đau đớn. Vừa khóc, ông vừa đòi giấy bút và viết ra một số chữ. Người nhà họ Thôi đều ngẩn người: Thôi Thiên Tuyển vốn không được đi học, là một nông dân chính gốc một chữ bẻ đôi không biết, sao sau khi sống lại lại biết viết chữ?

Một người biết chữ đọc được nội dung ông viết là: “Tôi tên là Lưu Kiến Trung, người thôn Lưu Gia Đại Khanh, huyện Phủ Sơn Dương, châu Dao”. Không còn cách nào khác, gia đình họ Thôi đành phải chấp nhận thực tế này.

Thay đổi hoàn toàn thói quen và kỹ năng

Thời gian trôi qua, người nhà họ Thôi ngày càng tin rằng người sống lại trong thân xác này là linh hồn của một người khác. Thôi Thiên Tuyển (lúc này là Lưu Kiến Trung) sau một thời gian đau buồn cũng đành chấp nhận thực tại, bắt đầu “nhập gia tùy tục”, học tiếng địa phương và các phong tục tập quán.

Trước đây, Thôi Thiên Tuyển là lao động chính trong nhà, chuyên làm việc nặng. Thôi Thiên Tuyển hiện tại ngay cả một gánh nước cũng không gánh nổi, nhưng lại biết đọc sách viết chữ. Đặc biệt, ông còn biết thuật tìm mạch nước ngầm và đào giếng. Khi người dân có nhu cầu, chỉ cần đào theo sự chỉ dẫn của ông là tìm được nước. Hàng xóm láng giềng đều biết chuyện nhà họ Thôi bị “đổi hồn”.

Sau đó, có một ngày nhà họ Thôi bị mất trộm và đi báo án. Người của huyện xuống kiểm tra hiện trường vụ trộm. Khi Thôi Thiên Tuyển kể lại chi tiết vụ việc, người cán bộ nghe thấy giọng nói của ông không giống người địa phương bèn hỏi kỹ. Lúc này mới biết chuyện Thôi Thiên Tuyển từng chết đi sống lại và biến thành Lưu Kiến Trung. Sự việc từ đó lan truyền khắp tỉnh Sơn Đông và cả nước.

Tỉnh trưởng Sơn Đông đích thân kiểm chứng

Ông Thái Nho Giai, Tỉnh trưởng Sơn Đông thời bấy giờ, đã đặc biệt gọi Thôi Thiên Tuyển đến văn phòng tỉnh để kiểm tra thực hư. Ông yêu cầu Thôi gánh nước ngay tại chỗ, quả nhiên thấy ông ta đúng là dáng vẻ thư sinh yếu ớt, đòn gánh vừa lên vai đã không bước nổi, nhưng quả thực lại biết cách thăm dò mạch nước để đào giếng. Các ủy viên điều tra cũng đưa Thôi Thiên Tuyển đi kiểm tra sức khỏe, xác nhận ông hoàn toàn không có bệnh tật gì, càng không phải là bệnh nhân tâm thần.

Hơn một năm sau khi Thôi Thiên Tuyển hoàn hồn, Đạo doãn Đông Lâm lúc bấy giờ là ông Cung Tích Bính lại đưa ông đến gặp Viện trưởng Tòa án Cấp cao Tế Nam là ông Mai Hiệt Vân để nhờ hỗ trợ điều tra. Ông Mai Hiệt Vân sau đó đã gặp Thôi Thiên Tuyển tái sinh vài lần. Ông nhận xét giọng nói của Thôi không giống giọng Sơn Đông, mà nghe giống người Phúc Kiến học nói tiếng Bắc Kinh, lại cũng rất giống người Nhật Bản học nói tiếng Trung Quốc.

Khi gặp ông Mai, Thôi Thiên Tuyển cũng chắp tay vái chào nhưng động tác không mấy thành thạo. Ông nói rằng lễ nghi này là mới học được ở Sơn Đông sau khi hoàn hồn, chứ quê hương trước kia của ông không có kiểu chào này. Khi được hỏi quê cũ là thôn Lưu Gia Đại Khanh, huyện Phủ Sơn Dương, châu Dao ở đâu, Thôi Thiên Tuyển trả lời không biết, vì từ nhỏ chưa từng đi xa, chỉ biết tên thôn mình và các thôn lân cận mà thôi.

Lưu Kiến Trung ở châu Dao

Làm thế nào mà Lưu Kiến Trung ở châu Dao lại đến nhà họ Thôi và biến thành Thôi Thiên Tuyển? Lưu Kiến Trung kể lại: Khi đó ông bị người nhà đắp chăn bông, hai đầu chăn bị chèn chặt khiến ông không cử động được, hơi nóng bức bách làm ông ngất đi. Sau đó ông nghe thấy tiếng hô hoạn, mở mắt ra thì thấy mình đã ở nhà họ Thôi. Tính toán thời gian từ lúc ngất đi ở nhà mình đến lúc sống lại ở nhà họ Thôi, trước sau khoảng 5-6 tiếng đồng hồ.

Viện trưởng Mai và Đạo doãn Cung tra cứu bản đồ nhưng không tìm thấy địa danh thôn Lưu Gia Đại Khanh, huyện Phủ Sơn Dương, châu Dao. Họ cho rằng rất có thể đó là một quốc gia bên ngoài biên giới. Họ hỏi ông về tình hình xã hội ở đó, ông trả lời rành rọt: Quan chức địa phương gọi là “Thượng tư” (cấp trên), Hoàng đế gọi là “Nhân vương”, niên hiệu lúc đó là “Công Hỏa năm thứ 20”. Hàng năm chỉ nộp thuế bằng gạo và đường đỏ, không có loại thuế nào khác. Ông cũng cho biết ở đó chưa từng nhìn thấy người phương Tây.

Sau đó, ông Mai Hiệt Vân đã chụp ảnh Thôi Thiên Tuyển. Ông gửi bức ảnh cùng vài trang ghi chép của Đạo doãn Cung cho ông Địch Sở Thanh ở Thượng Hải – người chuyên quản lý các vấn đề ngoại vụ, để hỏi xem ông Địch có biết huyện Phủ Sơn Dương, châu Dao ở đâu không, và liệu có thể đăng báo tìm người thân cho Lưu Kiến Trung để hiểu rõ nội tình hay không.

Xác thực người thật, việc thật

Mùa xuân năm Dân Quốc thứ tư (1915), sự việc của Thôi Thiên Tuyển đã trôi qua vài tháng. Huyện lệnh huyện Liêu Thành đến bái kiến Giám đốc Sở Tài chính Sơn Đông là ông Dương Thọ Nam (cư sĩ Linh Tuyền). Khi nhắc đến chuyện Thôi Thiên Tuyển mượn xác hoàn hồn, ông Dương đã cho người đưa Thôi Thiên Tuyển đến văn phòng sở.

Ông Dương thấy Thôi Thiên Tuyển tái sinh là một nông phu quê mùa, nói tiếng Trung Quốc rất vất vả, bèn để ông ta dùng giấy bút thay lời nói. Những gì ông viết ra đại thể giống với lời kể của Huyện lệnh.

Giám đốc Dương từng đến An Nam (Việt Nam), biết sơ qua thổ dân ở đó giỏi thuật đào giếng, phỏng đoán người này có thể là người An Nam. Do yếu tố lịch sử, người An Nam cũng dùng họ tên bằng chữ Hán (An Nam từ thời Tần Hán đến thời Đường là một phần của Trung Quốc, sau đó trở thành nước phiên thuộc, và đến năm Quang Tự thứ 12 nhà Thanh thì trở thành thuộc địa của Pháp).

Ông Dương Thọ Nam liền bảo Thôi thử tài ngay trong sân của văn phòng sở. Thôi trả lời rằng mạch nước ở đây rất dồi dào, không cần đào giếng, nói không sai chút nào vì dòng chảy ngầm của sông Tế Thủy ở Sơn Đông chảy qua ngay dưới chân tường gần đó.

Hai linh hồn hoán đổi thân xác

Sau khi đưa Thôi về, Giám đốc Dương Thọ Nam vẫn luôn canh cánh trong lòng về sự việc phi thường này. Sau này, ông gặp người bạn tên Hứa Tố Y đang làm việc tại Sở Phiên dịch và nhắc đến chuyện lạ này. Không ngờ ông Hứa đáp: “Quả thực có chuyện như vậy”.

Ông Hứa Tố Y cho biết tại sở làm việc từng thấy Công sứ Pháp gửi đến một công văn “tìm người”. Công văn nói rằng có một người An Nam chết đi sống lại, sau khi tỉnh dậy lại nói tiếng Hoa, tự nhận mình là người huyện nào đó ở Sơn Đông, là mượn xác sống lại. Lãnh sự Pháp tại An Nam bèn báo cho Công sứ tại Bắc Kinh, gửi công văn hỏi Bộ Ngoại giao Trung Quốc xem tại huyện đó của tỉnh Sơn Đông có người như vậy hay không.

Ông Hứa Tố Y kể rằng nghe nói sau đó công văn này được chuyển về Sơn Đông. Phủ Tỉnh trưởng Sơn Đông cũng đã phúc đáp công văn và gửi kèm bức ảnh của Thôi Thiên Tuyển. Công văn đã đến công sở tại Bắc Kinh, nhưng do khi đó quốc gia đang trong giai đoạn nhiều biến động nên không ai đi sâu tìm hiểu thêm.

Giám đốc Dương Thọ Nam đối chiếu những gì mình tận mắt chứng kiến với lời kể của ông Hứa Tố Y, phát hiện ra rằng sự kiện mượn xác hoàn hồn ở Sơn Đông và An Nam thực chất là cùng một sự việc: Hai linh hồn đã hoán đổi thân xác cho nhau.

( Theo VisionTime, https://www.secretchina.com/news/gb/2025/12/06/1091591.html )

Exit mobile version