Đại Kỷ Nguyên

Trong một xã hội đề cao quyền lợi cá nhân, làm thế nào để dạy con lòng biết ơn?

Cùng con làm từ thiện có thể thúc đẩy trẻ suy nghĩ về hoàn cảnh và nhu cầu của người khác. (Ảnh do Biba Kayewich cung cấp)

Biết ơn người khác không chỉ là phép lịch sự cơ bản, mà còn là nền tảng để bồi dưỡng phẩm chất cao quý và có được một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc. 

Tác giả: Walker Larson

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người biết ơn thường sống hạnh phúc hơn. Theo tạp chí Harvard Health Publishing, hành động biết ơn có thể giúp con người có cảm xúc tích cực, cơ thể khỏe mạnh hơn, khả năng thích ứng tốt hơn và các mối quan hệ bền chặt hơn. Người biết ơn và người không biết ơn, bề ngoài có thể sở hữu những thứ như nhau (ví dụ, đều có nhà đẹp, gia đình hạnh phúc, sức khỏe tốt), nhưng người biết ơn sẽ trân trọng những gì mình có hơn, do đó họ có khả năng tận hưởng cuộc sống và cảm thấy hạnh phúc một cách thực sự hơn.

Hơn nữa, từ xưa đến nay, lòng biết ơn luôn là một đức hạnh được nhân loại vô cùng tôn sùng. Nhà triết học La Mã cổ đại Cicero từng nói: “Tôi hy vọng mình có đủ mọi đức hạnh, nhưng điều tôi tôn sùng nhất vẫn là lòng biết ơn và hành động biết ơn. Lòng biết ơn không chỉ là đức hạnh cao quý nhất, mà còn là mẹ của mọi đức hạnh.”

Thói quen biết ơn được hình thành từ nhỏ sẽ đơm hoa kết trái khi trưởng thành. Lòng biết ơn mang lại lợi ích ngay lập tức, đồng thời mở đường cho cuộc sống tương lai. Robert Emmons, một học giả hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu về lòng biết ơn, đã phát hiện ra rằng: “Trong số những đứa trẻ 10 tuổi, những đứa trẻ biết ơn hơn sẽ năng động hơn và hòa nhập với mọi người tốt hơn trước năm 14 tuổi.”

Với rất nhiều lợi ích như vậy, các bậc cha mẹ có lẽ sẽ muốn biết: làm thế nào để dạy con hình thành thói quen biết ơn từ nhỏ?

Dưới đây là một vài gợi ý của tôi.

Làm gương

Để hướng dẫn con trẻ bồi dưỡng thói quen biết ơn, điều quan trọng nhất là cha mẹ phải làm gương. Đây là phương pháp hiệu quả nhất mà cha mẹ có thể làm. Emmons chỉ ra: “Một số nghiên cứu về tác động của sự tương tác giữa cha mẹ và con cái đối với sự phát triển của trẻ đã phát hiện, để dự đoán một đứa trẻ có lòng biết ơn hay không, chỉ số quan sát tốt nhất chính là thái độ biết ơn của cha mẹ, tức là xem trong gia đình có bầu không khí thể hiện lòng biết ơn hay không. Vì vậy, làm tấm gương cho con, khuyến khích con biết ơn, và ghi nhận những hành vi biết ơn của con đều là những cách hay để dạy con về lòng biết ơn.”

Dĩ nhiên, nói thì dễ hơn làm. Nhưng như tôi đã đề cập trong một bài viết khác, người lớn có nhiều cách để nâng cao ý thức biết ơn của bản thân, chẳng hạn như: ghi lại những điều mình biết ơn, tham gia các hoạt động ý nghĩa, thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật hay. Dĩ nhiên, cha mẹ cũng cần thể hiện lòng biết ơn của mình trước mặt con cái, điều này rất quan trọng.

Bắt đầu từ những thói quen nhỏ

Mọi phẩm chất đều cần được hình thành qua quá trình thực hành liên tục để trở thành thói quen. Ban đầu, thường là những việc rất nhỏ, nhưng chúng lại là nền tảng để bồi dưỡng những đức hạnh cao quý hơn trong tương lai. Giống như tập tạ, bạn không thể nâng được 100 pound nếu không bắt đầu bằng việc nâng 10 pound; bồi dưỡng lòng biết ơn cũng vậy, nên bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, lâu dần tâm thái này sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn.

Cách đơn giản nhất để bắt đầu là kiên quyết yêu cầu con nói “làm ơn” và “cảm ơn” ngay từ khi còn rất nhỏ. “Làm ơn” (Please) là viết tắt của “nếu bạn vui lòng” (if you please), điều này cho trẻ biết rằng chúng không mặc nhiên có quyền nhận được mọi thứ mình muốn, và mong muốn của chúng không tự động trở thành hiện thực. Thường là do người khác (thường là người lớn xung quanh) vì thiện ý mà hy sinh một chút để đáp ứng mong muốn của trẻ (dù chỉ là một mong muốn nhỏ). Chúng ta cần cho trẻ hiểu rằng, chúng nhận được lợi ích là vì lòng tốt của người khác, chứ không hẳn là người khác nợ chúng.

Rõ ràng, nói “cảm ơn” là thể hiện lòng biết ơn; dạy trẻ nói lời cảm ơn cũng là để giáo dục chúng (dù trẻ chưa hiểu sâu sắc) rằng không thể vì không cần người lớn giúp đỡ nữa mà phớt lờ họ. Trẻ phải hiểu rằng mình nên có sự đáp lại, rằng mình nợ người khác một lời cảm ơn.

Một cách đơn giản khác để giúp trẻ hình thành thói quen biết ơn là: khi trẻ nhận được quà từ người thân và bạn bè, hãy yêu cầu chúng viết một lá thư cảm ơn. Khi viết thư, trẻ sẽ suy nghĩ về công sức và tâm huyết mà người tặng quà đã bỏ ra.

Dạy con đặt mình vào vị trí của người khác

Ngoài việc viết thư cảm ơn, còn có nhiều cách khác để dạy trẻ biết suy nghĩ cho người khác, từ đó làm sâu sắc thêm ý thức biết ơn của chúng. Nghiên cứu cho thấy, những đứa trẻ có mẹ thường xuyên trò chuyện về cảm xúc của người khác sẽ biết cách đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và suy nghĩ từ góc độ của họ hơn. Điều này rất quan trọng, vì việc suy nghĩ từ góc độ của người khác giúp con người trở nên đồng cảm hơn, và từ đó biết ơn hơn. Nếu chúng ta hiểu được cái giá mà người khác đã bỏ ra để tặng quà hoặc giúp đỡ mình, chúng ta sẽ dễ dàng bày tỏ lòng biết ơn hơn.

Quan niệm biết suy nghĩ cho người khác là vô cùng quan trọng, vì trẻ em (và cả phần lớn người lớn) thường có xu hướng ưu tiên nhu cầu và mong muốn của bản thân một cách mặc nhiên. Trong nghiên cứu của mình, Emmons đã tìm ra ba phương pháp hiệu quả giúp trẻ nhận ra những “ân nhân” trong cuộc sống của mình:

Phân biệt giữa “cần” và “muốn”

Tiến sĩ Amy Webb, chuyên gia về phát triển con người và khoa học gia đình, trên trang web “The Thoughtful Parent” của mình, đã khuyên các bậc cha mẹ nên giải thích cho con sự khác biệt giữa “cần” và “muốn”. Một bữa tối đủ dinh dưỡng là “cần”, còn một miếng bánh kem thêm là “muốn”. Nếu bạn không giải thích rõ ràng điều này, trẻ sẽ rất khó hiểu được sự khác biệt giữa hai khái niệm này.

Dĩ nhiên, trẻ càng lớn càng dễ hiểu những khái niệm này, nhưng ngay cả khi còn rất nhỏ, chúng ta vẫn có thể giáo dục chúng. Khi con gái nhỏ của tôi bắt đầu biết nói và đòi hỏi mọi thứ, vợ chồng tôi đã kiên quyết yêu cầu cháu dùng từ chính xác, kết quả là cháu thường nói “con muốn” chứ không phải “con cần”. Xin nhấn mạnh một lần nữa, việc phân biệt giữa “muốn” và “cần” giúp giảm bớt ý thức về quyền lợi lấy bản thân làm trung tâm (dường như là bản tính bẩm sinh của con người).

Cùng con tham gia hoạt động công ích

Đây là một phương pháp toàn diện, bao hàm những điểm chính của các phương pháp đã nêu trên. Cùng con tham gia các hoạt động công ích có thể cho trẻ thấy những hành vi biết ơn là như thế nào, đồng thời thúc đẩy chúng suy nghĩ về hoàn cảnh và nhu cầu của người khác.

Khi cha mẹ cùng con tham gia các hoạt động công ích (dù chỉ ở quy mô nhỏ), trẻ có thể lĩnh hội được rằng: không thể chỉ mong đợi người khác đáp ứng mong muốn của mình, mà quan tâm và giúp đỡ người khác mới là điều quan trọng hơn. Dù là làm tình nguyện viên tại ngân hàng thực phẩm, quyên góp cho các tổ chức từ thiện, hay chỉ đơn giản là giúp đỡ một người hàng xóm lớn tuổi, trẻ sẽ nhận thức rõ hơn về sự cần thiết của việc cống hiến cho xã hội. Trong quá trình làm công ích, trẻ sẽ nhớ lại rằng mình cũng đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người (nếu được người lớn chỉ ra, trẻ sẽ hiểu rõ hơn), và lòng biết ơn sẽ tự nhiên nảy sinh.

Một số bậc cha mẹ muốn dạy con lòng biết ơn nhưng con lại bướng bỉnh, điều này thực sự mệt mỏi và dễ gây nản lòng. Nhưng đây lại là một việc vô cùng quan trọng đối với cha mẹ. Việc áp dụng những chiến lược trên có thể dần dần củng cố ý thức biết ơn của trẻ. Đây là một món quà quý giá mà cha mẹ dành cho con, và một ngày nào đó trong tương lai, con cái sẽ biết ơn cha mẹ vì điều đó.

Nguyên tác: “How to Raise Grateful Kids in a World of Entitlement” đăng trên tờ The Epoch Times bản tiếng Anh.

Giới thiệu tác giả: Walker Larson sống tại Wisconsin, là một nhà văn tự do và nhà văn hóa, trước đây từng giảng dạy văn học và lịch sử tại một trường cao đẳng tư thục ở Wisconsin. Ông có bằng thạc sĩ về văn học và ngôn ngữ Anh, các tác phẩm của ông đã được đăng trên “The Hemingway Review”, “Intellectual Takeout”, và nền tảng Substack của ông là “The Hazelnut”. Ông cũng đã viết hai cuốn tiểu thuyết: “Hologram” và “Song of Spheres”.

Theo Epoch Times

Exit mobile version