Đại Kỷ Nguyên

Truyện ngắn song ngữ: Women Tiny Stories

Phụ nữ được ví như những đóa hoa tô điểm cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Nhân dịp 8/3, chuyên mục học tiếng Anh của báo Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới độc giả những mẩu truyện ý nghĩa về những người bà, người mẹ, người con gái .

1.

Today, my 8-year-old son hugged me and said, “You are the best mom in the whole entire world!” I smiled and sarcastically replied, “How do you know that? You haven’t met every mom in the whole entire world.” My son squeezed me tighter and said, “Yes I have. You are my world.”

Hôm nay, đứa con trai 8 tuổi ôm chầm lấy tôi và nói: “Mẹ là người mẹ tốt nhất trên thế giới!”. Tôi mỉm cười hạnh phúc đáp lại, “Làm sao con biết điều ấy? Con chưa gặp mọi bà mẹ trên thế giới cơ mà.” Con trai ôm tôi chặt hơn và nói, “Con gặp rồi chứ. Mẹ là thế giới của con mà.”

2.

Today was my little sister’s 14th birthday. She has Down Syndrome and doesn’t have many friends. My boyfriend picked me up for dinner with flowers, but said they weren’t for me. He came inside and handed them to my sister. She was so excited. He then took us both out to dinner to celebrate.

Hôm nay là sinh nhật em gái tôi tròn 14 tuổi. Em bị mắc hội chứng Down và không có nhiều bạn bè. Bạn trai tôi đã tới đón tôi đi ăn tối và ôm theo một bó hoa, nhưng anh ấy nói không phải cho tôi. Anh bước vào nhà và tặng hoa cho em gái. Em đã rất vui sướng. Sau đó cả hai chúng tôi cùng anh ấy đi ăn tối.

3.

Thirty-five years ago, when my mom was 22, she became a widow and a mother within the same month. The life she had imagined was stolen in a heartbeat. She tried to move on, but was lost. She gave me to my father’s family to be raised in the United States. Some call her weak; others call her selfish. I could be mad or bitter. Instead, I’m grateful for the life I have and to have a mother who sacrificed our relationship to give me a chance at a better life. She is courageous. She is my mother.

Ba mươi lăm năm trước, khi mẹ tôi mới 22 tuổi, bà đã trở thành một góa phụ và đồng thời cũng trở thành mẹ trong cùng một tháng. Cuộc sống mà mẹ từng tưởng tượng như đã bị đánh cắp chỉ trong một tích tắc. Bà đã cố gắng để tiếp tục sống, nhưng thất bại. Mẹ đành gửi tôi cho bên nội ở Mỹ để họ nuôi dưỡng tôi. Một số người nói mẹ thật yếu đuối; người khác nói bà ích kỷ. Và rồi lớn lên tôi có thể sẽ trở thành một người đầy oán hận và cay đắng. Nhưng thay vào đó, tôi biết ơn cuộc sống mà tôi có và biết ơn mẹ đã hi sinh tình cảm riêng tư của mình để cho tôi cơ hội có một cuộc sống tốt hơn. Với tôi, mẹ thật kiên cường. Bà là mẹ của tôi.

4.

Today, my grandmother passed away. It was really hard on my entire family. She was the glue that kept our family together through many hard times over the last decade. One of my close friends from college showed up at her ceremony. She paid her respects like everyone else, and gave me a huge hug before she left – a sincere hug that helped calm me inside. The interesting thing is, she never met my grandmother before, but she said she came today because, in her words, “Your grandmother is important to you, and you are important to me.”

Hôm nay, bà tôi mất. Gia đình tôi vô cùng đau buồn. Bà như chất keo để giữ cho gia đình tôi luôn ở bên nhau vượt qua những thời gian khó khăn hàng thập kỷ qua. Một trong những người bạn thân của tôi ở trường đại học đã có mặt tại buổi tang lễ. Cô ấy bày tỏ lòng tôn kính với bà như những người khác trong buổi lễ, và ôm tôi một cái trước khi rời đi – một cái ôm ấm áp chân thành giúp tâm tôi cảm thấy bình tĩnh hơn. Có một điều kì diệu, đó là cô ấy chưa từng gặp bà, nhưng cô ấy nói cô ấy đến bởi vì: “Bà của cậu là người rất quan trọng đối với cậu, và cậu là người rất quan trọng đối với tớ.”

5.

Today, my 75-year-old grandpa who has been blind from cataracts for almost 15 years said to me, “Your grandma is just the most beautiful thing, isn’t she?” I paused for a second and said, “Yes she is. I bet you miss seeing that beauty on a daily basis.” “Sweety,” my grandpa said, “I still see her beauty every day. In fact, I see it more now than I used to when we were young.”

Hôm nay, ông nội tôi 75 tuổi – người đã bị mù gần 15 năm vì đục thủy tinh thể nói với tôi: “Bà cháu là một người rất đẹp, phải không?” Tôi chững lại một giây và nói, “ Vâng! Cháu cá rằng hàng ngày ông vẫn nhớ vẻ đẹp ấy của bà. “Rất ngọt ngào,” ông nói: “Ông vẫn nhìn thấy vẻ đẹp ấy hàng ngày. Thật ra, ông nhìn thấy bà đẹp hơn nhiều so với hồi ông bà còn trẻ.”

6.

Today, it’s been exactly six months since I took on the responsibility of caring for my 17-year-old severely autistic brother. He rarely talks and prefers to be alone. Today while I served him his favorite meal for dinner, he gave me a huge hug out of the blue and said, “Thank you my beautiful big sister!” His gesture made me cry from joy.

Hôm nay là ngày tròn 6 tháng kể từ khi tôi nhận trách nhiệm chăm sóc cho đứa em trai 17 tuổi mắc chứng tự kỷ nặng. Em hiếm khi nói chuyện và thích được ở một mình. Hôm nay, khi tôi nấu bữa tối yêu thích cho em, thật bất ngờ, em đã ôm tôi và nói: “Cảm ơn chị gái xinh đẹp của em!”. Hành động của em khiến tôi khóc òa trong hạnh phúc.

Thuần Thanh biên dịch

Xem thêm

Exit mobile version