Đôi lời về tác giả: Nhà thơ Bùi Thanh Huyền sinh năm 1964, quê Thái Bình. Chị từng là sinh viên khoa Luật, Trường Đại học Tổng hợp Kisinhov – nước Cộng hòa Moldavia (Moldova). Tham gia sáng tác từ tuổi thiếu nhi, chị nhận được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi thơ như “Trẻ em nói với trẻ em” do UNICEF tổ chức, giải nhất thơ người Việt toàn Liên Bang Xô Viết 1987. Chị có thơ in trong tuyển tập thơ “Nối Hai đầu thế kỷ’’, Tạp chí văn nghệ “Búp trên cành’’ và các báo lớn trong ngoài nước. Các bài thơ của chị cũng đã được phổ nhạc bởi các nhạc sĩ trong và ngoài nước.
Văn thơ chị bay bổng, nồng nàn, khắc khoải, luôn đau đáu một niềm yêu thương mãnh liệt với cuộc sống.
Mùa hè rớt
Linh cảm. Mình chỉ có thể nghĩ như vậy. Sáng nay mình dậy sớm. Có chút gì đó bồn chồn không yên. Chạy ra mở cửa: Ùa vào mình một trời đầy nắng! Giống như một khối mầu, chảy lênh láng từ bầu trời cao xuống mặt đất. Nó vừa đậm đà như có hương, có vị, vừa lung linh, như thoang thoảng đâu đây. Mình xòe tay trong nắng: Бабье Лето! Mùa Hè Rớt đậu xuống lòng tay!
Chợt nghĩ đến Việt Nam xa xôi, ở nơi đó, giờ này có ai cảm nhận được “Бабье Лето” đang đến với xứ Moldova thân thương? Có ai còn nhớ 10 năm, 20 năm, 30 năm trước, sau những ngày mưa mưa, lành lạnh của tháng Chín, (khi chúng mình bắt đầu trở lại trường, để lại sau lưng niềm nuối tiếc kỳ nghỉ hè rực rỡ)… tự nhiên, có một ngày trời đột nhiên ấm, đột nhiên nắng. Cứ như là mùa Hè lạc đường vừa quay trở lại.
Mùa Thu ở Hà Nội có chút gì giông giống để gợi nhớ những ngày này ở Moldova? “Tháng Tám, mùa Thu, lá khởi vàng chưa nhỉ?”. “Ngày sang Thu, anh lót lá em nằm”…Mình không có máy móc của Nha khí tượng để có những con số: nhiệt độ, hướng gió, độ ẩm và màu mây… Chỉ có bàn tay xòe ra để cảm nhận, “Бабье Лето” đang đậu xuống.
Đã gần hai tuần nay mưa giăng giăng và gió lành lạnh. Đã tính xếp lại váy, áo mỏng manh và rực rỡ của mùa Hè, đã tính lôi ra tấm mền mỏng, và khăn quàng cổ mùa Thu…thì chợt nghĩ: Đã đi qua “Бабье Лето” đâu nhỉ?! Thiên nhiên có quy luật ngặt nghèo của nó: Mùa Thu chẳng thể nào giơ tay gõ cửa, nếu “Бабье Лето” chưa gửi lại lời chào! Thế là dừng tay xếp đồ, và chờ đợi, chờ đợi… Vào đúng lúc đã mỏi con mắt đợi, thì nó đến, vào lúc bất ngờ nhất, như sáng hôm nay, khi trong vườn còn ẩm ướt mưa đêm.
Cái nắng vàng của Mùa Hè Rớt không còn là cái nắng gay gắt, hừng hực của mùa Hè, cũng chẳng phải là chút nắng đầu Xuân như bao người nhầm tưởng. Nắng mùa Xuân cũng mong manh, lung linh, nhưng đâu đó còn u uẩn chút lạnh của gió từ phương Bắc, chút ẩm ướt của mặt đất vừa mới tan băng. Mùa Xuân giống như Thiếu phụ vừa qua kỳ sinh nở: rạng rỡ, hân hoan, long lanh, ửng hồng…Nhưng vẫn còn chút lẩy bẩy của con chim non vừa mới ra ràng, chút ngập ngừng của bông hoa đội lên từ tuyết, chút xanh xao của lá vừa bật ra từ chồi biếc.
“Бабье Лето” là người Phụ nữ đã đi qua mọi miền khao khát: có hạnh phúc, có đắng cay, có niềm vui và nỗi buồn, có yêu thương và hờn giận. Như cánh đồng sau mùa gặt hái, như vườn quả sau mùa dâng hiến, như cánh rừng sắp trút lá, vào Thu… Vậy nên, khi cái nắng đậu xuống lòng tay, nó ngọt ngào một mùa quả chín, nó nồng nàn ấm áp, hơi ấm từ lòng đất dâng lên. Nó có chút mong manh của mơ hồ tơ nhện, có chút lưu luyến của đàn chim sắp vỗ cánh về với phương Nam. Бабье Лето giống như ngọn lửa, muốn bùng lên để biết rằng sẽ không còn được cháy nữa, giống như “bông hoa cuối mùa sặc sỡ lo âu” (ý thơ Ôn-ga Béc-gôn), giống như bão giông để sau đó ngủ yên trên “những hàng cây đứng tuổi” (ý thơ Xuân Quỳnh).
Có lẽ không thể tiếp tục bằng lời như thế nữa. Mình muốn mọi người cùng hồi tưởng lại Mùa Hè Rớt qua những dòng thơ dưới đây của Ôn-ga Béc-gôn – nữ thi sĩ bên sông Neva. Và, không thể thiếu được tiếng hát của ca sĩ Joe Dassin, bài hát” L’ete Indien”, của nhạc sĩ Toto Cutugno.
MÙA HÈ RỚT
Tác giả Ôn-ga Béc- gôn (Bằng Việt chuyển ngữ)
Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ,
Cái nóng êm ru, màu trời không chói,
Mùa hè rớt – cho những người yếu đuối,
Cứ ngỡ ngàng như mới bắt đầu xuân!
Trên má, mơ hồ tơ nhện bay giăng,
Khe khẽ như không, nhẹ nhàng, phơ phất,
Lanh lảnh bầy chim bay đi muộn nhất,
Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu!
Những trận mưa rào đã tắt từ lâu,
Tất cả thấm trong cánh đồng lặng sẫm…
Hạnh phúc – hiếm hơn khoé nhìn say đắm
Ghen tuông – dù chua chát cũng thưa hơn!
Ôi cái mùa đại lượng rất thân thương,
Ta tiếp nhận, vì ngươi sâu sắc quá!
Nhưng ta nhớ, trời ơi, ta vẫn nhớ,
Tình yêu đâu?… Rừng lặng, bóng sao im.
Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm,
Ta biết lắm, thời gian đang vĩnh biệt…
Nhưng chỉ mãi bây giờ, ta mới biết
Yêu thương, ngậm ngùi, tha thứ, chia tay…!
(bản dịch của Bằng Việt trong tập “Thơ trữ tình thế giới thế kỷ 20” , Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội- 2005).
MÙA HÈ RỚT
(Bản dịch gần đây của chị Đặng Phương Thảo)
Có một mùa mà ánh sáng khác thường,
Không sáng chói mà dịu dàng nồng ấm,
“Mùa Hè rớt” mà bao người mong ngóng,
Quyến rũ tuyệt vời, tranh sắc đẹp với Xuân.
Tơ nhện buông nhè nhẹ xuống khuôn trăng,
Mơ hồ như không, thăng hoa, phơ phất.
Cứ thánh thót hót vang,
lũ chim đi tránh đông muộn nhất.
Hoa kia lại rực rỡ đến nao lòng!
Những cơn mưa rào còn đâu nữa mà mong,
Tất cả đã hiến dâng cho cánh đồng sẫm lặng…
khi đắm say nhìn phong cảnh,
Đỡ ghen tuông, thêm cay đắng, xót xa,
Ôi Hè rớt đã hào phóng tặng ta,
Sự khôn ngoan thêm vào miền trí tuệ…
Tình yêu ơi, em ở nơi nào thế?
Hãy gọi to lên để tìm đến bên nhau!
Tình yêu ơi, em đang ở nơi đâu?
Rừng tĩnh lặng, và sao trời im ắng.
Đã tới lúc mưa sao rơi lấp loáng.
Tưởng chừng như vĩnh viễn phải chia tay…
Mãi đến giờ ta mới ngộ trên đời này:
Cần yêu thương,
ngậm ngùi,
tha thứ,
chia tay …
Bùi Thanh Huyền
Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn, âm nhạc mà chuyên mục Văn hóa Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.