Sở hữu 2 huy chương vàng toán học thế giới, đồng thời giành được học bổng toàn phần của Đại học MIT (Mỹ), tương lai của thiên tài trẻ tuổi Liu Zhiyu (Trung Quốc) mở ra tươi sáng. Tuy nhiên, cuối cùng anh quyết định đi tu để giải thoát khỏi áp lực, chấm dứt con đường học hành và sự nghiệp còn dang dở. Ở một bối cảnh khác, Nguyễn Hoàng Khánh, sinh viên Việt tại trường đại học Harvard đã tìm được môn tu luyện giữa đời thường, không phải vào chùa mà có thể trút bỏ gánh nặng tâm lý và đạt thành tựu trong sự nghiệp.

Lý do đột ngột xuống tóc đi tu

Liu Zhiyu (sinh ra ở Hồ Bắc) xuất thân trong một gia đình bình thường nhưng tài năng xuất chúng về toán học khiến anh nổi tiếng khắp Trung Quốc.

Năm 2005, Liu Zhiyu đã giành huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế lần thứ 31. Một năm sau, Liu mang huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế tiếp theo cho đất nước.

Liu giành huy chương vàng toán học quốc tế, niềm mơ ước của nhiều học sinh.

Với thành tích 2 huy chương vàng toán học thế giới, Liu Zhiyu được tuyển thẳng vào khoa Toán của Đại học Bắc Kinh. Liên tục đạt được điểm số xuất sắc, không lâu sau Liu nhận được học bổng toàn phần của Đại học MIT (Mỹ).

Bất ngờ, trước ngày sang Mỹ nhập học 1 tuần, Liu đến chùa Long Tuyền rồi xuống tóc đi tu. Bố mẹ tìm cách thuyết phục, thậm chí van xin. Mẹ anh sốc đến mức phải nhập viện còn bố tuyên bố từ con với hy vọng con trai sẽ nghĩ lại. Tất cả đều không thể thay đổi được quyết định của Liu.

Dừng lại con đường học hành, Liu Zhiyu sống ẩn dật trong chùa, từ chối mọi cuộc phỏng vấn. 9 năm sau, anh mới tiết lộ lý do khiến cha mẹ bàng hoàng hối hận. Liu nói rằng anh từng có niềm đam mê với toán học. Đối với Liu, việc được nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề toán học là điều thú vị nhất. Nhưng chính những kỳ vọng to lớn của xã hội và gia đình khiến Liu cảm thấy nặng nề. Cơ thể ốm yếu cộng với tinh thần xuống dốc thúc đẩy anh tìm một bước ngoặt thay đổi trong tôn giáo.

Liu xuống tóc vào chùa đi tu.

Bố mẹ Liu bấy giờ mới hối hận, nhận ra từ trước đến giờ chỉ luôn đòi hỏi thành tích từ con trai mà chưa từng quan tâm con có hạnh phúc hay có mệt mỏi gì không?

Những câu chuyện như Liu không phải hiếm trong xã hội. Một số người dù đang ở đỉnh cao của sự nghiệp nhưng cuối cùng lại chọn gửi thân nơi cửa Phật, bởi họ nhận ra rằng, tiền tài danh vọng không thể mang lại hạnh phúc, mà chính sự thanh thản trong tâm hồn mới là quan trọng. Họ đi tìm ý nghĩa đích thực của nhân sinh.

Môi trường học tập đầy áp lực

Sinh năm 1993, Nguyễn Hoàng Khánh tốt nghiệp Đại học loại Ưu – chương trình vinh danh với điểm trung bình tốt nghiệp GPA 3.93/4.0 tại ĐH St. John’s (New York, Mỹ). Khánh học chuyên ngành tâm lý học, ngành phụ triết học và kinh tế học sau đó tiếp tục học lên thạc sĩ tại trường.

Khánh đạt nhiều thành tích học tập đáng nể như: Học bổng Presidential Scholarship trị giá 100% học phí tại ĐH St. John’s; được nhận vào vị trí trợ lý cao học tại Văn phòng đa văn hóa và được cấp học bổng 100% cho chương trình thạc sĩ tại ĐH St. John’s.

Môi trường học tập tại Harvard của Khánh rất áp lực. Thông thường, như tất cả các ngành học khác, nếu làm đúng trong các môn thì sẽ được 10 điểm, riêng các trường luật ở đây để đạt điểm 10 còn phải cạnh tranh. Ví dụ, sẽ chỉ luôn có 15% bài thi tốt nhất được điểm A, 30% được điểm B rồi dần dần xếp xuống.

Các công ty tuyển dụng sẽ dựa vào thang điểm đó, vì họ biết điểm này đã dựa trên sự so sánh lẫn nhau giữa các sinh viên. Điều đó tạo thành áp lực cạnh tranh đối đầu rất lớn. Trong năm học của Khánh đã có một bạn học sinh tự tử vì môi trường căng thẳng quá. Và rất nhiều bạn học sinh xung quanh Khánh không thể tận hưởng cuộc sống một cách bình thường.

Bản thân Khánh cũng bị cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh khốc liệt. Anh luôn có tâm lý phải đạt được thành tích cao nhất. Rồi có lúc anh dừng lại và tự hỏi bản thân “Như vậy có khi cả cuộc đời không bao giờ mình cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn với những cái gì mình đã có. Chưa kịp cảm thấy thoải mái vì đã được vào Harvard, thì lại có những mục tiêu mới. Càng lên đỉnh cao mới lại càng ép bản thân trèo lên đỉnh cao hơn”.

Trong một dịp về nhà chơi, bà ngoại có kể cho Khánh nghe về môn tu luyện Phật gia theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Ban đầu anh không chú ý lắm, nhưng sau đó anh nhận thấy sự khác biệt rõ rệt ở bà ngoại. Trước đây, mỗi khi về thăm nhà, Khánh đều phải mua cho bà nhiều loại thuốc. Từ khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Khánh đã khỏi hẳn bệnh đau nửa đầu, không còn mất ngủ ban đêm. Bà cũng không cần đến thuốc tim hay thuốc khớp mà vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, còn có thể tự đi một mình sang Mỹ thăm cháu.

Sau đó, trong một lần đi mua sách Chuyển Pháp Luân cho bà ngoại ở New York, Khánh thấy tò mò nên mở cuốn sách ra đọc, và anh đã ngồi đọc ở hiệu sách 3 tiếng liền không nghỉ.

Điểm anh thấy cuốn hút nhất ở trong cuốn sách là hệ thống tư tưởng cực kỳ mạch lạc xuyên suốt, mọi dẫn chứng trong sách đều rất hợp lý. Càng đọc Khánh càng hiểu nhiều và minh bạch ra những điều trước đây mình đã học, thắc mắc và trăn trở…

Như thế nào là tu giữa đời thường?

Khánh chia sẻ: “Học các Pháp lý rồi thì em hiểu rằng: Cứ cố gắng làm được tốt nhất trong khả năng của mình với tâm vô tư không truy cầu thì kết quả tốt sẽ tự đến, nếu chưa đến thì cũng là vì chưa hội tủ đủ yếu tố. Mọi việc đều có quan hệ nhân quả”.

Khi cảm thấy áp lực học tập, đặc biệt ghen tị với những bạn đã tìm được chỗ thực tập tốt mà bản thân mình lại kém cỏi giậm chân tại chỗ, Khánh nhớ tới những lời dạy trong Chuyển Pháp Luân, cần hành xử theo Chân Thiện Nhẫn. Nhìn vào nội tâm mình, anh phát hiện ra tâm tranh đấu, tâm đố kỵ, chỉ muốn hơn người khác, khi hơn rồi thì lại nảy sinh tâm tự mãn, đó đều là không Thiện và càng không Nhẫn.

Đề cao tâm tính thì mọi việc bỗng chốc lại thuận lợi với Khánh. Anh xin được cả 2 công việc tốt trong mùa hè, một là làm cho Accion International – tổ chức phi lợi nhuận đa quốc gia chuyên cung cấp dịch vụ tài chính cho người nghèo, người có thu nhập thấp. Một việc khác là trong nửa hè còn lại sẽ về Hàn Quốc làm cho một trong những công ty luật lớn chuyên đại diện cho các tập đoàn của Hàn Quốc trong việc đầu tư ra nước ngoài.

Sau lần đó, anh càng nhắc nhở mình trong cuộc sống hàng ngày cần biết đối xử chân thành thiện lương với người khác, rèn tính nhẫn nại, biết lùi khi mâu thuẫn đến và hướng vào trong nội tâm xem mình còn điều gì thiếu sót. Đặc biệt phải loại bỏ tâm đố kỵ, lòng tham, tính tự mãn và sự cực đoan, cố gắng hoàn thiện bản thân trên mọi phương diện và không quên tập 5 bài công pháp nhẹ nhàng, tĩnh tại. Tu luyện với Khánh đơn giản chính là như vậy.

Liu và Khánh đều là những con người tài năng, đạt thành tựu xuất sắc trong học tập, có tương lai xán lạn. Nhưng đó cũng là nguyên nhân khiến họ rơi vào vòng xoáy danh vọng, áp lực, có thể bào mòn cả tâm trí và thân thể. Kết quả là Liu đã xuống tóc đi tu, chọn vào chùa sống ẩn dật để giải thoát bản thân khỏi những điều không mang lại hạnh phúc. Trong khi đó, Khánh tiếp tục sự nghiệp học hành nhưng anh đã biết tự loại bỏ áp lực nhờ điều chỉnh tâm tính theo nguyên lý uyên thâm Chân Thiện Nhẫn được giảng trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Tu luyện giữa đời thường đòi hỏi phải hướng nội tâm tìm thiếu sót của bản thân ngay trong những mâu thuẫn hàng ngày. Do đó tu luyện không dễ nhưng cũng liên tục đạt hiệu quả khi người tu luyện hành xử chiểu theo Chân Thiện Nhẫn. Đặc biệt, hình thức tu luyện phù hợp với con người hiện đại, không phân biệt lứa tuổi, tầng lớp, nghề nghiệp. Điều từ bỏ không phải công việc, học hành, gia đình mà chính là những tâm xấu như tâm tranh đấu, tâm đố kỵ, tâm tự mãn…

Theo Nguyện Ước

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là một môn khí công tu luyện cổ truyền theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Thông qua việc tu sửa tâm tính và rèn luyện thân thể trong Pháp Luân Đại Pháp, những người chân chính tu luyện có thể đạt đến trạng thái khỏe mạnh, hết bệnh và thăng hoa về cảnh giới tinh thần. Để biết thêm thông tin, mời các bạn truy cập phapluan.org. Tất cả sách, nhạc luyện công và tài liệu hướng dẫn đều được cung cấp miễn phí.

Video: Nữ tiến sỹ Kinh tế Pháp – Nỗ lực hết sức không phải để đứng đầu, mà để biết đặt mình sau người khác

videoinfo__video3.dkn.tv||3dfc3f818__

Ad will display in 09 seconds