Hàng xóm từng đùa: “Mỗi lần thấy to tiếng là tao chỉ cần cầm chiếu hứng ở bờ tường là được cả mâm cơm”. Cái cảnh nhà anh trước đây đúng là như vậy đấy. Vợ đang có bầu vẫn đánh, đánh đến mức vợ ra bờ ao định gieo mình tự tử; điên tiết lên còn đánh cả bố, cả chú, cả anh trai. Chỉ có con gà chọi được chăm lo chu đáo. 

Người xưa nói: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Không ai hình dung nổi một kẻ nóng tính vũ phu và bê tha cờ bạc như anh lại có thể quay về làm người tốt. Câu chuyện có thật của anh Vũ Bá Trình (SN 1981, quê Hải Dương) đăng trên Facebook mới đây đã mang lại sự ngạc nhiên, bất ngờ cùng nỗi xúc động cho rất nhiều người.

Gà thì chăm còn người nhà thì đánh

Từ bé, tôi vốn là một đứa trẻ nghịch ngợm, hiếu thắng, đi học luôn đánh nhau với các bạn, không chú tâm học tập. Hai năm học lớp 7, đến năm thứ ba thì tôi bỏ học. Tôi có niềm đam mê gà chọi từ bé; nhìn những chú gà chọi da đỏ au, lông mượt, cổ luôn vươn thẳng kiêu hãnh và bộ cựa sắc nhọn làm tôi rất thích thú. Tôi thường đi xem và theo chân những hội chơi gà chọi; vì thích thú nên có lần tôi còn bắt trộm gà về nuôi. 

Lớn lên đi làm thợ xây, tuy không có nhiều tiền nhưng tôi cũng mua được con gà cho mình. Tôi yêu và chăm chút chú gà còn hơn cả bản thân và người thân của tôi: Giờ nào là giờ ăn, ăn bao nhiêu thì đủ, cân nặng thế nào vừa tầm để đi chọi được, tắm gà thì cần tắm như thế nào. Khi gà không may bị ốm, tôi đun nước lá ngải để xông cho gà, thuốc men, ăn uống chăm sóc chu đáo cho nó. Sau này, khi nhận công trình có chút tiền thì tôi sẵn sàng đầu tư vào những chú gà đắt tiền, mua và nuôi liền lúc mấy con gà, dù có bỏ ra mấy triệu bạc tôi cũng không tiếc. Tôi luôn chú ý ở đâu có hội chùa hay đình đám, có cơ hội là tôi lại bê gà đi chọi. Tôi sẵn sàng cá cược, tuy tiền cá cược không nhiều nhưng đã chọi gà là tôi cá cược. Nhưng trớ trêu thay, con gà tôi chăm chút, đầu tư bao nhiêu thì khi cá cược toàn bị thua.

Anh Vũ Bá Trình khi còn đam mê gà chọi.

Điều đáng nói là cái tính nóng như lửa của tôi: Tôi hầu như không kiềm chế được bản thân, gặp bất kỳ điều gì không đúng ý là cơn bốc hỏa cháy dữ dội trong con người tôi. Bất kể là bố mẹ, chú bác, anh trai tôi đều lao vào đánh hết. Có lần bố tôi nói điều gì đó, tôi điên tiết cầm dao ra vườn chém hết cây chuối, rồi có lần còn lao vào đánh bố, đánh chú, đánh anh trai. Lúc cơn điên lên thì bất kể tôi thấy cái gì: nồi niêu xoong chảo, bát đũa, ti vi, chậu hoa… tôi đều ném hết, ai mà vào can thì tôi còn đánh mạnh hơn. Tất cả mọi người đều sợ hãi và chịu trận trước tôi. Không biết đã bao lần tôi làm bố mẹ và người thân phiền lòng.

Năm 22 tuổi, tôi lấy vợ, nhưng bản tính và thú vui của tôi vẫn không thay đổi. Vì lúc đó cuộc sống khó khăn, không có công ăn việc làm, phải đi đong gạo từng bữa, lấy vợ được mấy ngày tôi đã lao vào đánh vợ. Một tháng thì đủ 30 ngày hai vợ chồng cãi nhau, đánh nhau thì vài trận. Vợ tôi có bầu đứa thứ nhất thì bị sẩy, đến khi có bầu lần thứ hai được mấy tháng tôi lại đánh cô ấy. Lúc đó là buổi tối, vợ tôi phẫn uất đi ra bờ ao định bụng gieo mình xuống nhưng có lẽ cái thai đã giữ cô ấy lại, vợ quay vào ngồi khóc ở góc nhà mặc cho muỗi đốt, đến nửa đêm tôi mới tỉnh giấc. Nói ra thật xấu hổ, nhưng thật sự lúc ấy tôi chỉ ân hận một chút rồi ngày hôm sau đâu lại đóng đấy. Bất cứ vì lý do nào tôi cũng đều chửi và đánh vợ, đã chửi thì tôi lôi cả bố mẹ của cô ấy ra chửi, đã đánh thì tôi đánh, đấm vào bất cứ chỗ nào; có lần tôi còn đánh vào gáy của vợ làm cô ấy ngã lăn ra bất tỉnh, tay chân co giật.

Người ta đam mê gà chọi chỉ là thú vui, nhưng tôi vì cái tính nóng đã đẩy niềm đam mê thành quá mức nên khiến bao người thân của tôi phải khổ. Khi tôi làm gần nhà, tôi chăm sóc cho gà còn hơn chăm sóc cho vợ con. Con gà ốm thì tôi thuốc men, tận tình đến khi nó khỏi, nhưng vợ con tôi ốm, nhớ ra thì đi mua thuốc để ở đầu giường rồi lại ra với con gà, lại lao đi với đám bạn bè. Khi nào tôi đi làm công trình, tôi dặn vợ ở nhà chăm gà cho tôi giống như tôi đã chăm, đến lúc về cân gà lên mà thấy tăng vài lạng thì tôi bắt đầu chửi bới và lao vào đánh vợ, tôi điên đến nỗi đánh cả gà, dùng gạch để ném gà. Mỗi lần tôi lên cơn như vậy, dường như tôi không còn là chính tôi; hai đứa con của tôi đều sợ hãi đến xanh mặt mỗi lần tôi đánh mẹ chúng và những người khác.

Cái tệ bạc của tôi không chỉ có vậy. Tôi còn thú vui chơi cờ bạc, gái gú, rượu chè. Ngày xưa tôi không uống được rượu, hễ uống một chén thì say cả ngày; nhưng sau khi vào miền Nam mấy tháng, quen với cách uống rượu và thói quen trong đó, tửu lượng của tôi cao hẳn lên. Về đến nhà, tôi thường thích tụ tập bạn bè để nhậu và chơi bạc. Ban ngày thì tôi chơi gà chọi, nhất là đầu năm có hội thì hầu như tôi chơi thâu ngày; đêm thì tôi tụ tập chơi bạc. Rất nhiều lần, 2h sáng vợ và con gái tôi phải đi tìm tôi, nhưng tấm lòng của vợ con lại đổi lấy những lời chửi bới từ tôi. Tôi còn thích gái đẹp nữa. Để tăng hào nhoáng cho mình, tôi thường mượn quần áo đẹp của bạn bè để đi chơi với các em cho phong độ. Kết quả của rượu chè là tôi không được khỏe, hay ốm, nhất là bệnh dạ dày hành hạ, tiêu tốn nhiều tiền.

Kể đến đây, chắc mọi người đã hình dung rõ con người của tôi trước đây xấu xa như thế nào, cũng đủ hiểu nỗi khổ của vợ con và người thân của tôi. Từ bé đến giờ tôi không làm được gì cho gia đình mà chỉ đem lại khổ đau cho họ. Vợ tôi đã khóc rất nhiều, rất nhiều lần cô ấy muốn tự vẫn nhưng nhìn các con thơ nên cô ấy dừng lại; cũng nhiều lần cô ấy viết giấy ly hôn nhưng tôi không ký. Cô ấy nói với tôi: “Chờ bao giờ con lớn, em không còn lo lắng nhiều cho các con thì lúc ấy em sẽ bỏ đi”. Tôi không biết phải làm gì để thay đổi được con người của tôi, tôi cũng muốn gia đình mình êm ấm, tôi cũng muốn kiềm chế bớt cơn điên loạn của mình để không phải làm tổn thương ai, nhưng tôi không thể làm được. Tôi ngày càng đẩy gia đình của mình đến bờ vực tan vỡ.

Cơn sốt định mệnh

Năm 2016, tôi làm nhà, do thời gian này uống nhiều rượu nên tôi không được khỏe, dạ dày đau suốt, cổ họng lại đang sưng gây sốt thì có chú em họ đến chơi. Chú nói với tôi về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rất tốt cho sức khỏe và tâm tính. Tôi không nghi ngờ hay phản đối gì, đến tối tôi tự mở mạng ra tìm hiểu, chẳng biết trang gì chỉ nhìn thấy hình ảnh một người mặc áo vàng hướng dẫn luyện công, tôi tự tập ngay. Lạ cái là tôi chỉ tập qua mấy động tác chứ chưa thuộc hẳn bài thì thấy thân thể rất dễ chịu. Nửa đêm thức giấc, tôi cố nhớ trong đầu các động tác để mau thuộc, vậy mà sáng hôm sau tôi tỉnh dậy rất khoan khoái. Thấy lạ, tôi tự học như vậy ba hôm, mà cũng chưa tập được hết bài lần nào thì toàn bộ cổ họng của tôi không còn đau và sốt nữa, dạ dày cũng không đau. Tôi thử bỏ dở liều thuốc đang uống thì thấy không sao, bệnh lại hết.

Đến lúc này tôi thấy thật lạ và hiểu được rằng môn này chắc phải tuyệt vời lắm. Tôi hỏi kỹ chú em và được khuyên là nên đến học cùng mọi người sẽ tốt hơn. Khi tôi đến điểm học Pháp gần nhà mới hay rằng có nhiều người, đều là những người tôi quen biết đang tập luyện môn này và thấy rất tốt. Tôi thấy tin tưởng và yên tâm theo tập. 

Anh Trình đang luyện bài thiền định của Pháp Luân Đại Pháp.

Thế là mỗi tối, thay vì đi cờ bạc, tôi đi học Pháp; vợ tôi tưởng tôi đi chơi hư hỏng nên tối nào cũng khóc, đòi ly thân. Tôi bắt đầu đọc sách và thấy những điều dạy để trở thành người tốt như thế nào thật khúc triết, dễ hiểu. Đến lúc này, tôi mới hiểu con người của mình thật tệ hại, tôi sẽ buông bỏ nó. Tôi nói với vợ: “Em ơi, đi tập cùng anh, môn này tốt lắm”. Vợ tôi không tin, tôi hứa: “Anh sẽ cải thiện tính của anh”. Câu nói thật lòng của tôi đã tác động rất lớn tới vợ tôi. Vốn biết tính nết của chồng, giờ lại thấy chồng bảo muốn thay đổi tính cách nên vợ tôi tin tưởng tôi và đã cùng tôi luyện tập môn này. Vậy là sau một tuần tôi tập thì cả vợ và tôi cùng bước trên con đường tu luyện, cùng nhắc nhở nhau cải biến tâm tính của mình.

Lãng tử hồi đầu

Thứ nhất, tôi đã bỏ hẳn cờ bạc và gái gú. Quan này khá dễ dàng với tôi vì tôi đã tìm được niềm vui trong tu luyện khi hàng ngày đọc sách và luyện công.

Thứ hai, tôi buông bỏ niềm đam mê chơi gà chọi. Quan ải này thật khó khăn với tôi, tôi phải mất nhiều thời gian mới buông bỏ hoàn toàn. Ba tháng sau khi tu luyện tôi mới bỏ nuôi gà, nhưng vẫn đi chơi với hội, xem gà chọi và vẫn cá cược. Có lần thua mất gần hai triệu, tối về nhà người sốt đùng đùng, tôi hướng nội biết là mình đã sai, tôi quyết buông bỏ, ý niệm quyết tâm thì cơn sốt cũng hết. 

Chỉ được một thời gian, sau lần tôi vào nhà một anh chuyên nuôi gà chọi để xem, bao biện cho mình là chỉ xem thôi không nuôi, tâm ấy cứ lớn dần lên, cuối cùng tôi quyết định xây chuồng và bắt hai con gà để nuôi, rồi mang đi chọi. Lạ là trước chưa tu luyện thì cá cược toàn thua, nhưng tu luyện rồi thì cá cược lại toàn thắng. Lúc này tôi cũng hiểu rằng, việc tu luyện cần đối đãi nghiêm túc, muốn trở thành người tốt mà vẫn cá cược và đam mê vậy thì cơ bản không thể đạt được điều gì. Dần dần nhờ quyết tâm, tôi đã hoàn toàn dứt được niềm đam mê chơi gà chọi và không còn làm khổ vợ con nữa.

Thứ ba, tôi buông dần tâm nóng tính. Khi ý thức mình là người tu luyện, tôi cũng minh bạch được pháp lý trong việc đánh chửi người khác thì mình sẽ mất và được gì. Ban đầu, tôi cố kiềm chế, kiềm chế nhưng có lúc nhịn không được. Sau khi làm thiệt hại một nồi cơm điện, một cái bệt nhà vệ sinh thì tôi đã thay đổi hoàn toàn, không còn chửi vợ con và đánh vợ nữa. Vợ tôi cũng là người tu luyện nên hai vợ chồng cùng nhau hướng nội và thay đổi, nhờ đó tôi nhanh chóng buông bỏ được tính nóng giận của mình. 

Giờ đây, hai vợ chồng anh Trình cùng bước trên con đường tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn.

Tôi cũng quan tâm đến các con hơn và con gái không còn sợ bố nữa. Tôi điều chỉnh thái độ, lời nói thiện hơn với mọi người, tôi biết nghĩ và lo cho bố mẹ, quan tâm tới mọi người hơn. Sự chuyển biến này của tôi đúng là xoay 180 độ, ai ai cũng phải thốt lên. Các bác, các cậu đều nói: “May mà thằng Trình tập Pháp Luân Công không thì khổ thân cái chậu hoa”. Các hàng xóm còn đùa: “Mỗi lần thấy to tiếng là tao chỉ cần cầm chiếu hứng ở bờ tường là được cả mâm cơm”. Các em, cô ruột nói với vợ tôi: “Giờ thằng Trình tu luyện là mày sướng rồi”. Tôi hỏi vui vợ tôi: “Giờ em còn muốn bỏ đi nữa không?”, vợ cười tươi bảo: “Có đuổi em cũng không đi”. Vậy đó, gia đình tôi đã có tiếng cười, sự ấm áp của một gia đình đúng nghĩa kể từ ngày tôi tu luyện. 

Con đường tu luyện là gian khổ và nghiêm túc, tuy nói ra thì dễ, nhưng khi thực hiện đúng như cứa vào trái tim mình; buông bỏ một niềm đam mê, một bản tính cố hữu thật sự như người ta bóc đi từng lớp vỏ vậy. Quá trình ấy thật gian khổ, ngày hôm nay tôi tưởng như mình đã thành người tốt, nhưng khi mâu thuẫn đến, khi nhìn thấy những chú gà chọi, có cái gì đó lại len lỏi trong mình. Nếu không có Pháp chỉ đạo, không có sự từ bi khổ độ của Sư Tôn, không có sự chung vai của người vợ đang đi chung một con đường với tôi thì tôi đã không có những trái ngọt đầu tiên cho mình và cho gia đình. 

Cả gia đình anh Trình đang học các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Giờ tôi đã có một gia đình êm ấm, thuận hòa, tôi đang sống một cuộc đời đầy ý nghĩa bởi vì tôi đã biết mình là ai, mình đến thế gian này để làm gì, cái đích đến vĩnh hằng của sinh mệnh mình là gì. Nếu tôi không bước trên con đường tu luyện Đại Pháp thì không có câu chuyện viết lên thế này để chia sẻ với các bạn. Mong rằng những ai có duyên hãy tìm hiểu về những điều tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp – một Chính Pháp đang hồng truyền tại nhân gian.

Nhân duyên khó gặp, cơ hội không nhiều, thời gian không dài, khi hối tiếc thì đã là quá muộn.

Con ngàn lần cảm tạ Sư Tôn, vợ chồng con hứa sẽ tu luyện tinh tấn, trở thành người tốt cho gia đình và cho xã hội.

Số điện thoại của anh Trình: 0977 601 559. Bài viết đã được DKN biên tập, quý vị có thể đọc bản gốc tại đường dẫn sau: Phần 1 Phần 2.

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là một môn khí công tu luyện cổ truyền theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Thông qua việc tu sửa tâm tính và rèn luyện thân thể trong Pháp Luân Đại Pháp, những người chân chính tu luyện có thể đạt đến trạng thái khỏe mạnh, hết bệnh và thăng hoa về cảnh giới tinh thần. Để biết thêm thông tin, mời các bạn truy cập phapluan.org. Tất cả sách, nhạc luyện công và tài liệu hướng dẫn đều được cung cấp miễn phí.

Video: Thiếu tướng nguyên Tổng biên tập báo Quân Đội nói gì về Pháp Luân Công?

videoinfo__video3.daikynguyen.tv||c3c6c3388__

Ad will display in 09 seconds