Mục lục bài viết
Trong xã hội, có biết bao nhiêu người phụ nữ đau khổ vì chồng nghiện? Chị Phạm Thị Dung (SN 1986), quê Lục Ngạn (Bắc Giang) đã trải qua nhiều cú sốc liên tiếp từ lúc biết chồng mình bị nghiện: bị đánh đập, ly hôn, bị tước quyền nuôi con, gia đình nhà chồng ghét bỏ… Thế nhưng, chị đã vượt lên nghịch cảnh theo một cách ít ai ngờ nhất.
Giống như bao người con gái, tôi cũng mơ một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tốt nghiệp Đại học Tài chính ngân hàng nhưng không xin được việc tại tỉnh nhà, tôi xuống Bắc Ninh làm việc. Tại đây tôi quen người bạn trai đó. Khi chứng kiến anh ấy chăm sóc mẹ bị tai nạn chu đáo; nhận thức cảm tính của tôi lúc ấy cho rằng: “Người có hiếu chăm mẹ thì tất là người chồng tốt”. Vậy là sau 3 tháng quen nhau, chúng tôi kết hôn.
Kết hôn rồi mới biết chồng nghiện
Kết hôn được 3 tháng, một lần đi làm về muộn; tôi vô tình nghe mẹ chồng nói với anh chồng: “Nó nghiện ma túy thế mà không nói cho vợ nó, còn biết cách”. Lúc này tôi mới biết chồng tôi là một con nghiện và nghiện từ lâu rồi, nghiện rất nặng.
Thế giới như sụp đổ dưới chân tôi, giấc mơ về một gia đình hạnh phúc đã tan thành mây khói. Tôi có ý định sớm kết thúc những tháng ngày đau khổ này và đi mua thuốc ngủ. Nhưng tôi không dám uống vì phát hiện một sinh linh nhỏ bé đang lớn lên trong tôi.
Thương con chưa chào đời, thương bố mẹ vì tôi mà chịu khổ; tôi tiếp tục sống và quyết định tìm mọi cách cai nghiện cho chồng. Tôi đi khắp nơi, tìm các cách, cuối cùng anh cai được 3 tháng rồi lại nghiện lại. Thời gian này, tôi chịu đủ áp lực về tinh thần, thể xác; sự kỳ thị của xã hội khi biết tôi lấy phải chồng là người nghiện. Ra đường gặp ai tôi cũng bị người ta đòi tiền vì chồng tôi mượn họ tiền để mua thuốc.
Bất hạnh liên tiếp ập tới
Dù tôi mới sinh con được 6 tháng nhưng do thiếu tiền mua thuốc, chồng tôi rất hay đánh tôi; tôi trở thành nơi để anh trút giận và chửi bới. Sau này tôi mang bầu lần thứ hai, anh đánh tôi đến mức tôi bỏ mất con. Do áp lực về gia đình và công việc, tôi hay phải xin tư vấn về tâm lý. Cuộc sống của tôi luôn chìm trong nước mắt, tôi luôn tự hỏi rằng mình làm người tại sao lại khổ như vậy?
Tôi quyết định ly hôn nhưng nghĩ thương con lại thôi; lại tiếp tục đi cai nghiện cho chồng nhưng kết quả chẳng cai được. Anh còn lấy trộm tiền của tôi dành dụm nuôi con để thỏa mãn cơn nghiện. Bất chấp những lời tôi cầu khẩn: “Anh thương em, thương con anh cai nghiện, cho con và em có một gia đình”, nhưng con ma men đã chiếm hữu nốt phần lương tri của anh ấy. Anh vẫn không thay đổi.
Những trận đòn roi vẫn quất lên thân thể tôi, anh đuổi tôi đi. Khi tôi ra khỏi nhà, mẹ chồng và anh chồng đã không cho tôi vào và ngăn cấm không cho tôi gặp con gái.
Không còn cách nào khác, tôi nộp đơn ra tòa. Trong giai đoạn chờ thủ tục ly hôn, tôi chìm trong nỗi đau khổ tột cùng vì nỗi nhớ con. Gia đình bên anh không cho tôi gặp con, tôi cũng không dám gọi điện cho bố mẹ đẻ biết vì sợ bố mẹ buồn lòng.
Vì gia đình bên chồng có người nhà làm ở tòa án nên mọi bất lợi đều rơi vào tôi. Tôi không dành được quyền nuôi con, họ lại lừa tôi ký vào văn bản nợ mấy tỷ. Muốn thoát được phải về nhà chồng lạy lục họ, họ sẽ tha cho. Thời gian này, anh còn đón người phụ nữ khác về chung sống và hỏi tôi có muốn quay về nữa không?
Tôi thất thểu lê tấm thân thương tổn chằng chịt về nương nhờ bố mẹ đẻ. Buồn đau chồng chất, tôi hầu như sống co mình lại, mặc cảm với bản thân và thiếu tự tin với cuộc sống. Tôi xấu hổ vì đã bỏ chồng, sợ mọi người dị nghị nên ai vào nhà bố mẹ tôi, tôi đều trốn vào cầu thang. Tôi không biết tương lai mình sẽ thế nào nếu như tôi cứ chìm trong nước mắt, sự dày vò và nỗi khổ đau này.
Hiểu ra nguồn gốc của bất hạnh trong đời
Trong thời gian bế tắc này, có người bạn công ty giới thiệu và cho tôi mượn một cuốn sách, bảo rằng đây là cuốn sách hay. Tôi vốn là người sống nội tâm, hướng thiện. Tôi thường hay đọc sách Phật Pháp, hay đi làm công quả cho nhà chùa. Tuy có niềm tin vào Thần Phật nhưng tôi cứ đắm chìm trong cảm xúc mà không tự giải thoát được.
Khi tôi cầm cuốn sách người bạn tặng, tôi không thể nghĩ rằng cuốn sách này sẽ thay đổi cuộc đời tôi sang một trang mới tươi sáng. Sau một tháng tôi đọc hết cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” ấy, rồi có người giúp tôi ra điểm luyện công.

Lần đầu ra điểm tập, tôi thấy rất lạ, những người tôi chưa từng gặp lần nào nhưng tôi lại có cảm giác như người thân. Lúc đó tôi thấy lạ lắm, sau này đọc sách nhiều tôi mới minh bạch rằng mọi người đến đây đều là có nhân duyên.
Khi đọc đi đọc lại cuốn sách, tôi minh bạch dần nợ nghiệp trả nghiệp, tôi đã hiểu vì sao tôi phải chịu khổ như vậy. Mỗi khi về thăm con, đối mặt với những lời chửi sâu cay bên nhà chồng, họ nói thẳng tôi chỉ là một đứa đẻ thuê; tôi như rơi xuống vực thẳm vậy, cô đơn, đau đớn và bất lực. Nếu không có Đại Pháp, không có Pháp lý của Sư Phụ cứu độ, tôi đã không thể gượng dậy. Tôi dần dần bình tĩnh hơn, tâm tĩnh lại hơn; tôi hiểu rằng họ thật đáng thương khi bị thứ ma tính ấy khống chế.
Bắt đầu cuộc đời mới
Có Pháp chỉ đạo, có thầy dẫn lối, tâm thái tôi dần dần an hòa trở lại. Tôi bắt đầu biết nghĩ cho người khác, học cách tha thứ và dung hòa tất cả. Dần dần tôi không còn căm thù người chồng và gia đình chồng nữa. Tuy không được nuôi con nhưng hàng tháng gặp con, tôi luôn dành cho con những gì tốt đẹp nhất, lòng thiện lương nhất của người mẹ.
Niềm vui đã trở lại, tâm thân tôi tràn đầy sức sống. Tôi đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống và luôn nhớ mình là người tu luyện; dùng Pháp Chân – Thiện – Nhẫn để soi chính mình.
Khi tôi bước vào tu luyện, cả gia đình bên ngoại sợ tôi bị tâm thần, bố tôi ngăn cản. Tôi đã nói rằng: “Nếu con gái bố bị chết đuối, có người vớt con gái bố lên và cứu sống, giờ bố lại nói xấu người ta thì bố nghĩ sao?”. Khi thấy những thay đổi tích cực của tôi, gia đình không ai ngăn cấm nữa. Mẹ tôi, sau đến bố tôi, cậu tôi đều bước vào tu luyện. Em trai tôi làm bên ủy ban biết rằng môn này là tu Phật nên hoàn toàn ủng hộ.
Cuộc đời tôi có được những may mắn kể từ ngày tôi biết đến Đại Pháp. Khi bản thân nghiêm túc tu tâm, luyện rèn; tôi đã có được một thân thể khỏe mạnh và một tâm thái bình an. Đối diện với cuộc sống trắng đen, thật giả lẫn lộn, tôi đã biết tự điều chỉnh bản thân sống sao cho tốt. Khi biết sống tốt cho mọi người, sẽ tốt cho chính mình. Và Đại Pháp đã ban cho tôi cuộc đời mới.
Quý vị có thể liên hệ với chị Dung qua số điện thoại: 0983 634 810.
Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là một môn khí công tu luyện cổ truyền theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Thông qua việc tu sửa tâm tính và rèn luyện thân thể trong Pháp Luân Đại Pháp, những người chân chính tu luyện có thể đạt đến trạng thái khỏe mạnh, hết bệnh và thăng hoa về cảnh giới tinh thần. Để biết thêm thông tin, mời các bạn truy cập phapluan.org. Tất cả sách, nhạc luyện công và tài liệu hướng dẫn đều được cung cấp miễn phí.
Theo Nguyện Ước
Thanh Ngọc biên tập
Xem thêm:
Quảng Bình: Đã chuẩn bị lo hậu sự, chàng trai bất ngờ khỏi bệnh ung thư máu
TT Trump ‘dụ rắn khỏi hang’ – Kịch bản Khang Hy giăng bẫy trừ Ngao Bái đang lặp lại?
Video: Tiên tri: Thế lực hắc ám đang trỗi dậy, sẽ có biến cố lớn sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020
