Sau khi ĐCSTQ lên nắm quyền vào năm 1949, tất cả 5 cục trưởng Công an Thượng Hải đều trở thành tù nhân của ĐCSTQ: Cục trưởng đầu tiên Lý Sĩ Anh bị giam 7 năm; cục trưởng thứ hai Dương Phàm bị giam 25 năm; cục trưởng thứ ba Hứa Kiến Quốc bị giam 7 năm; cục trưởng thứ tư Hoàng Xích Ba, bị giam 8 năm; cục trưởng thứ năm Vương Duy Quốc, bị kết án 14 năm. Trong số đó, đen đủi nhất là đệ nhị cục trưởng Dương Phàm…

Xin chào tất cả các bạn độc giả. Mời các bạn đón xem “Trăm năm chân tướng”. Hôm nay, chúng tôi sẽ kể với các bạn về vụ giam giữ 25 năm đối với Dương Phàm, cục trưởng cảnh sát thứ hai ở Thượng Hải.

Vào ngày 21/12/1953, Dương Phàm bất ngờ bị miễn trừ tất cả các chức vụ đang tại vị một cách khó hiểu. Từ năm 1954, ông ở nhà nhàn rỗi. Vào ngày 31/12/1954, Dương Phàm bị Hứa Kiến Quốc, lúc đó là Cục trưởng Công an Thượng Hải gọi điện thoại mời ra ngoài; kể từ đó, ông đã không trở về nhà trong suốt 25 năm.

Dương Phàm bị bắt, toàn gia chịu nạn

Theo hồi ức của vợ Dương Phàm, bà Lý Quỳnh, vào ngày 1/1/1955, Hứa Kiến Quốc nói với bà: “Dương Phàm đến Bắc Kinh để họp, việc này, bà nói với bất kỳ ai đều phải nói là đi họp”; rồi Hứa Kiến Quốc nói tiếp: “Nhà bà có tương đối nhiều con, bà phải chăm sóc con cho tốt”.

Vài tháng sau, vào ngày 12/4/1955, Dương Phàm trở thành tội phạm chính trong “Nhóm phản cách mạng Phan Hán Niên và Dương Phàm”, và chính thức có thông tin bị bắt. Năm 1956 ông bị kết án 16 năm.

Ngay sau đó, Lý Quỳnh được thông báo đến học tập tại trường đảng, nhưng thực chất là “tiếp thụ thẩm tra”, họ yêu cầu bà giải thích về vấn đề Dương Phàm. Tháng 5 năm 1955, cha của Dương Phàm qua đời vì xuất huyết não. Vào tháng 9, em gái của Dương Phàm qua đời vì bệnh xơ gan cổ trướng. Năm 1956, mẹ của Dương Phàm qua đời vì bệnh trầm cảm. Năm 1957, đứa con trai 3 tuổi của Dương Phàm cũng qua đời vì bạo bệnh.

Sau khi Lý Quỳnh ra khỏi “lớp học” trường đảng, vì là “gia quyến của phản cách mạng”, bà không thể tiếp tục công tác trong Cục Công an, bị điều phối đến Bệnh viện Trung tâm Quận Lư Loan, Thượng Hải. ĐCSTQ có những quy định sau đây đối với những đứa con của Dương Phàm: 1. Không được phép đi lính; 2. Không được làm công nhân; 3. Không được tiếp tục học sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Trong các cuộc vận động chính trị sau đó, Lý Quỳnh và những đứa con đã đến vùng nông thôn để định  cư, chỉ có cô con gái thứ hai, Dương Tiểu Thuấn vì bệnh tật mà phải lưu lại Thượng Hải, và không có việc làm trong 8 năm.

Con gái khác của Dương Phàm, Dương Tiểu Triều, đã đến định cư ở vùng nông thôn từ sớm. Cô ấy biết những gì đang xảy ra trong gia đình mình, vì vậy cô đã làm việc chăm chỉ để chứng minh rằng mình là một người tốt. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác, những cơ hội trở lại thành phố để làm việc hay học tập đều không đến với cô. Một năm nọ, sau khi một người bạn của cô đi thăm người thân ở Thượng Hải trở về, cậu ta bí ẩn nói với mọi người: “Bây giờ ở Thượng Hải có một câu chuyện rất hay đang lưu truyền, các bạn có muốn nghe không?” Mọi người nghe thấy liền lập tức tụ tập lại nghe cậu ta kể. Đây là câu chuyện về một điệp viên giấu mặt, tình tiết sinh động, có cái tên là: “Cái xác màu xanh”. Đến khi kết thúc câu chuyện, người bạn đó đột nhiên nói với Dương Tiểu Triều: “Cậu có biết ai là kẻ đặc vụ giấu mặt đó không? Không ai khác, chính là bố của cậu, Cục trưởng Công an Thượng Hải Dương Phàm”. Dương Tiểu Triều lập tức đơ người ớn lạnh.

Sau khi Dương Phàm bị bắt đi, trưởng đơn vị của Lý Quỳnh đã nói chuyện với bà nhiều lần và yêu cầu bà ly hôn với Dương Phàm. Cuối cùng, tòa án đã cử một thẩm phán đến đơn vị của bà để làm thủ tục ly hôn cho bà. Sau đó, sau khi được sự đồng ý của lãnh đạo, Lý Quỳnh đã viết một bức tâm thư cho Dương Phàm: “Trước tình cảnh hiện tại của chúng ta, em cảm thấy mối quan hệ của chúng ta không cần thiết phải duy trì. Em sẽ một mình nuôi dưỡng cả 5 đứa con”. Không lâu sau, bà nhận được một bức thư do Dương Phàm viết, trong thư chỉ có một câu: “6 đứa con, tại sao chỉ còn 5 đứa?”

Con gái không biết tội của cha là gì

Sau khi Dương Phàm bị bắt, Lý Quỳnh năm này qua năm khác lại viết thư cho Bộ Công an vào mỗi dịp Tết Nguyên đán để hỏi về tin tức của Dương Phàm. Trong thư luôn đặt ra 3 câu hỏi: 1. Dương Phàm cuối cùng là đã phạm tội gì? 2. Ông ấy hiện giờ ở đâu? có còn sống không? 3. Nếu ông ấy còn sống, tôi có thể đến thăm ông ấy không? Tuy nhiên, mỗi năm viết, mỗi năm đều bặt vô âm tín. Cho đến năm 1974, gần 20 năm sau khi Dương Phàm bị bắt đi, đột nhiên có một tin tức không xác định.

Một ngày nọ, một người bạn của Dương Tiểu Triều nói với cô rằng cha cô có thể đang ở nông trường cải tạo lao động Sa Dương ở Hồ Bắc. Bởi vì có một ông lão điên đến đó, ngày nào cũng mắng chửi Giang Thanh, còn tự xưng là Cục trưởng Công an Thượng Hải.

Cô con gái thứ hai của Dương Phàm, Dương Tiểu Thuấn, ngay lập tức viết một bức thư gửi lên lãnh đạo trung ương yêu cầu tìm tung tích của cha mình. Vài ngày sau, hai cảnh sát của Sở Công an Thượng Hải đến tìm cô và hỏi: “Cô có viết thư cho Ủy ban Trung ương không?” Dương Tiểu Thuấn trả lời: “Vâng có”. Hai cảnh sát ngay lập tức giáo huấn cô nghiêm khắc và nói: “Thư đã được chuyển cho chúng tôi, thư của cô viết thật vô lý. Cô nói nhiều năm như vậy, cô vẫn không biết cha cô phạm tội gì? Hiện tại ở đâu? Chúng tôi cảm thấy kỳ quái. ‘Phan Dương phản cách mạng án’ là một vụ đại án như vậy, nhân dân cả nước đều biết vụ án, kết luận của ông ta chẳng phải chính là ‘phản cách mạng’, ‘đại nội gián’ sao? Cô còn nói cô không biết?”

Dương Tiểu Thuấn nói: “Cho dù ông ấy là ‘phản cách mạng’ hay ‘đại nội gián’, thì ông ấy cuối cùng đã phạm tội gì? Có thể cho chúng tôi biết được không? Nếu không, làm sao chúng tôi có thể vạch ra ranh giới với cha tôi được?” 

Hai vị cảnh sát nói: “Tự bản thân Dương Phàm phải chịu trách nhiệm về những tội ác đã gây ra, cô chỉ cần vạch ra ranh giới rõ ràng với ông ta là được, cô không cần phải lý giải những gì ông ta đã làm”.

Dương Tiểu Thuấn tiếp tục hỏi: “Vậy thì người ở đâu? Hãy để chúng tôi những đứa con thông ngôn cho ông ấy để ông ấy có thể trở lại hàng ngũ nhân dân càng sớm càng tốt”. Hai cảnh sát cùng từ chối, nói: “Không cần, Dương Phàm hiện đang thụ nhận cải tạo, tâm trạng ổn định, cô nếu thông ngôn cho ông ta, sẽ làm xáo trộn tâm trạng của ông ta”.

Dương Phàm mắc bệnh tâm thần phân liệt

Mãi đến năm 1978, Lý Quỳnh viết một phong thư cho Hồ Diệu Bang, lúc bấy giờ là Bộ trưởng Bộ Tổ chức Trung ương ĐCSTQ. Hơn hai mươi ngày sau khi lá thư được gửi đi, một Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Thành ủy Thượng Hải đã đến gặp bà và nói: “Bộ Tổ chức Trung ương đã gọi lại, nói rằng bà có thể đến thăm Dương Phàm tại Nông trường cải tạo lao động Sa Dương ở Hồ Bắc”.

Vào mùa thu năm 1978, sau 25 năm biệt ly, Lý Quỳnh và con trai là Dương Trung Bình đã đến Nông trường cải tạo lao động Sa Dương ở tỉnh Hồ Bắc. Lý Quỳnh nói, Dương Phàm mà bà nhìn thấy so với cố nhân trong ký ức hoàn toàn là hai người khác biệt, tóc bạc trắng, sụt cân nhiều và bị mù một mắt. Nhìn thấy Dương Phàm trong tình trạng như vậy, bà rất buồn, không kìm được nước mắt, gọi tên Dương Phàm, con trai cũng gọi: “Cha ơi!” Tuy nhiên, Dương Phàm không hồi đáp, ngay cả khi người chỉ đạo viên nói với ông ấy rằng gia quyến của ông đến gặp ông, ông ấy cũng không hồi đáp.

Ông nói: “Không, các người đều là giả, các người không cần đến, đi đi”. Lý Quỳnh liên tục nói với Dương Phàm: “Tất cả chúng tôi đều là thật, chúng tôi đến từ Thượng Hải”. Nhưng bất luận bà có nói gì, Dương Phàm cũng không tin.

Lý Quỳnh buồn bã cùng cực, bà nói: “Trên đường đến thăm Dương Phàm, tôi đã tưởng tượng ra đủ thứ tình huống dở khóc dở cười. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc Dương Phàm bị chứng tâm thần phân liệt, thậm chí cả những người thân thiết nhất cũng không nhận thức được”.

Vào đầu năm 1979, Lý Quỳnh đã xoay xở tìm cách đưa Dương Phàm trở lại Thượng Hải để trị bệnh. Ngay khi nghe tin đến Thượng Hải, Dương Phàm lập tức nói: “Tôi muốn đi là đi Bắc Kinh. Vấn đề của tôi chỉ có Bắc Kinh mới có thể giải quyết”. Lý Quỳnh phải nói dối ông, chính là đi Bắc Kinh đây, thì mới đưa được ông lên máy bay. Khi đến Thượng Hải, ngoài vấn đề về tâm thần, thân thể Dương Phàm cũng vô cùng hư nhược, một năm mấy lần bạo bệnh. Năm 1979, Dương Phàm phải ở trong bệnh viện cả năm trời, vẫn bị chụp hai cái mũ “phản cách mạng” và “đại nội gián”.

Một ngày năm 1980, Bộ Công an cử hai người đến nhà Dương Phàm và đọc thư bình phản cho Dương Phàm. Thư bình phản cho rằng: “Phần tử phản cách mạng” không liên quan gì đến Dương Phàm, nên được xóa tội; Vấn đề “đại nội gián” thì căn bản không có sự việc ấy, nên cũng được xóa tội; nhưng vẫn lưu lại một lỗi lầm nhỏ. Mãi đến năm 1983, Dương Phàm mới được bình phản triệt để.

Cuối cùng thì tại sao Dương Phàm bị tù 25 năm?

Hóa ra nguyên lai là ông ta đã xúc phạm Giang Thanh, vợ của Mao Trạch Đông trong những năm ông đương quyền. Vào mùa thu năm 1938, Mao Trạch Đông 45 tuổi muốn kết hôn với nữ diễn viên 24 tuổi Giang Thanh đến từ Thượng Hải. Giang Thanh ban đầu có tên là Lam Bình. Vào tháng 5 năm 1939, Hạng Anh, khi đó là Bí thư Cục Đông Nam của ĐCSTQ kiêm chính ủy Tân Quân đoàn 4, nhìn thấy tin tức về cuộc hôn nhân của Mao Trạch Đông và Lam Bình trên báo, vì vậy ông đã hỏi bí thư Dương Phàm về tình huống của Lam Bình.

Vào cuối những năm 1930, khi Dương Phàm ở Thượng Hải, ông đã tiếp xúc nhiều với Đường Nạp, chồng của Lam Bình, và biết rất nhiều chuyện về Lam Bình. Dương Phàm kể với Hạng Anh rằng Lam Bình là người học thức nông cạn, thích thể hiện, nói năng khoe khoang, hỉ nộ vô thường. Năm 1936 cô ta đã sống chung với hí kịch gia Chương Mẫn, người đã có vợ và con, và buộc Chương Mẫn ly hôn. Bởi vì có quá nhiều chuyện loạn bát nháo, xã hội rất không đồng tình với cô ta. Do không có cách nào phát triển ở Thượng Hải, mùa xuân năm 1937 cô ta đã rời Thượng Hải đến Diên An. 

Dựa vào đó, Hạng Anh đã phát một bức điện báo cho Diên An rằng: “Người này không thích hợp để kết hôn với Chủ tịch”. Bức điện này đương nhiên không có tác dụng, vì Mao Trạch Đông và Giang Thanh đã kết hôn sáu tháng trước. Nhưng sau khi Giang Thanh biết được nội dung bức điện, bà ta đã luôn ôm mối hận với người đàn ông tên Dương Phàm này.

Bất thị oan gia bất tụ đầu – Năm 1953, Giang Thanh sang Liên Xô trị bệnh rồi vào viện an dưỡng để phục hồi sức khỏe. Cùng năm, Dương Phàm cũng sang Liên Xô để điều trị phục hồi sức khỏe trong viện điều dưỡng này. Một ngày trong tháng 4, Thái Sướng, vợ của Lý Phú Xuân, lúc đó là Phó Thủ tướng Quốc vụ viện, đưa Dương Phàm đến gặp Giang Thanh. Trong cuộc trò chuyện, Giang Thanh biết được rằng Dương Phàm là Cục trưởng Cục Công an Thượng Hải, chính là người năm đó đã cung cấp tin cho Hạng Anh về bê bối của cô ta ở Thượng Hải.

20 ngày sau, Dương Phàm bất ngờ nhận được điện báo của Bộ Công an: tức khắc về nước. Tháng 5 năm 1953, Dương Phàm trở về Thượng Hải, nhưng không ai giải thích cho ông nguyên nhân ông phải trở về Trung Quốc ngay lập tức, chỉ nhận được thông tri của Bộ Công an, yêu cầu ông ở nhà “an tâm hưu dưỡng”. Sau đó, Bộ Công an đã bí mật phái hai quan chức đến Thượng Hải để điều tra vấn đề của ông. Cuối năm 1953, tất cả các chức vụ của Dương Phàm đều bị giải trừ. Cuối năm 1954, Dương Phàm bị bắt giữ bí mật.

Sự tình xúc phạm Giang Thanh chắc chắn sẽ không được đặt lên bàn. Tuy nhiên, ‘dục gia chi tội, hà hoạn vô từ’ – Giang Thanh muốn quy tội cho ông, bà ta không từ thủ đoạn bệnh hoạn nào. Chỉ trong nháy mắt, Dương Phàm đã bị biến thành cái gọi là “phản cách mạng”, “đại nội gián”, chịu oan án và bị giam giữ suốt 25 năm.

Theo Epoch Times
Mộc Lan biên dịch